Đường rộng và đường hẹp, ngõ hẻm và đường cái… Rồi nó sẽ lần lượt đi qua bằng đó con đường, nhưng điều quan trọng là nó biết nó đang đi về đâu, phía cuối hành trình của nó là gì, ai sẽ cùng đi với nó và ai sẽ đón nó nơi đó… Như thế là được rồi, phải không nó nhỉ?
Trong kí ức của nó, quê là một vùng đất yên bình có thật nhiều cây, nhà cửa rộng thênh thang, đồng lúa vàng thẳng tắp. Nhà nó hồ nhỏ ở nơi gọi là xã, không phải vùng quê quá nghèo nhưng cái nét đặc trưng êm ả thanh bình thì không lẫn vào đâu được. 6 tuổi rời quê, xóm nó ở đã bắt đầu có đèn điện, những con đường cũng được sửa lại để bớt dần những lầy lội ngày mưa bão.
Nó vẫn nhớ ở miền quê, có hai loại đường. Đường rộng lớn gọi là đường cái ( hay quốc lộ), còn những con đường nhỏ thì được gắn cho cái tên dễ thương là “ hẻm” hoặc “ ngõ”. Nó thích cả hai loại đường nhưng nếu được chọn để đi, nó thích đi vào hẻm hơn.
Thật ra đi trên đường cái thì thích lắm. Này nhé, một con đường thẳng tắp trải nhựa, có lằn ranh rõ rệt phân cách cho từng loại xe, có chỗ dừng cho người đi bộ qua đường, có biển báo đèn đỏ hẳn hoi. Đường cái được coi như mặt tiền, là nơi mà mọi cái tốt đẹp của các căn nhà được phơi bày ra. Người ta đánh giá một gia đình thuộc đẳng cấp nào cũng từ việc nhìn mặt tiền ngôi nhà ấy. Người ta chăm chút cho phía trước ngôi nhà cũng chính vì nó nằm ngay trên chính lộ.
Thế nhưng, đi trên một con đường rộng thênh thang xe cộ đông đúc, nó chẳng bao giờ thích tung tăng cho bằng rải đều bước chân bé con vào trong từng ngõ hẻm. Còn nhớ hồi nhỏ, nó hay nắm tay nhỏ bạn hàng xóm đi chơi vào những buổi trưa trốn ngủ. Hai đứa dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi vào những con hẻm phía sau nhà. Tuổi thơ nó có phần nào lung linh hơn cũng từ những lần mò mẫm vào sâu trong hẻm nhỏ. Đối với một đứa trẻ, những hào nhóang bên ngòai dường như chẳng có gì ý nghĩa, những quý phái mặt tiền làm sao sánh được với hàng dâm bụt đỏ chót bao vây lấy hai đứa những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, rồi từng đám cỏ dại quấn quýt đôi chân hai đứa nhỏ như thân thiết chẳng muốn rời. Đáng yêu sao…
Nó thích được đi vào hẻm, vì hẻm thì mát mẻ lắm, những làn gió đùa cợt vồn vã lùa vào trong từng con hẻm xinh xắn. Những con hẻm ngoằn ngòeo chứ không thẳng tắp, chông chênh chứ không phẳng lì… Nó và bạn cứ thế nhảy nhót, chân đá đá những viên sỏi nhỏ, tiếng cười khúc khích quấn lấy mái tóc trẻ thơ ngày nhỏ…Đi vào hẻm, nó và nhỏ bạn cũng cẩn thận hơn vì không có đèn báo mà. Mỗi khi có đám trâu bò đi ngang, hai đứa lại nép vào hàng dâm bụt và kết quả là khi đi tiếp thì trên tóc thể nào cũng dính vài chiếc lá con con. Đó là chưa kể những lúc đang đi hiên ngang giữa đường thì có xe lớn trờ tới, nó và nhỏ bạn quýnh quáng bỏ tay nhau ra chia về hai hướng. Chờ xe đi hết, hai đứa lại nhảy vào giữa đường tiếp tục nắm tay nhau đi. Vô tư chi lạ…
Hồi đó, cũng vì hay đi vào hẻm mà nó phát hiện ra phía sau nhà người ta có rất nhiều điều thú vị. Này thì là giếng nước khuất sau những lùm cây, nào là những đứa bé nghịch nước với mẹ bên giếng chiều, rồi có khi nó còn bắt gặp nụ cười hồn hậu của người hàng xóm ngồi bên bếp khói sau vườn. Tất cả những điều nhỏ nhoi dễ thương ấy đã đi vào tuổi thơ nó cách nhẹ nhàng nhưng ngọt lịm, để rồi hôm nay xa quê đã lâu, nó lớn dần lên với những kỉ niệm mới nhưng chưa bao giờ bỏ quên bước chân xinh xinh lẻn vào trong ngõ hẻm vào buổi trưa trốn ngủ…
Giờ lớn rồi, nó vẫn còn thích đi trên những con hẻm nhỏ khi mà đèn điện không quá sáng luôn đủ cho nó có những lúc dừng lại ngước mặt lên nhỏen miệng cười với chòm sao xinh phía bầu trời tối sâm sẫm. Hẻm nhỏ, người ta ngoan ngõan đi theo từng hàng, nhường nhau từng chút một trong những chiều xe đổ vào trong ngõ. Hẻm nhỏ, nó bắt gặp những con người tế nhị không bấm còi, giảm độ sáng của đèn pha… Vào với hẻm nhỏ đôi khi nó vẫn vô tình chộp được giây phút quây quần ấm cúng của gia đình trong căn bếp sang trọng. Giữa nhộn nhịp xô bồ của Sài Gòn, nó rất thích những sáng sớm nắm tay cả đám bạn đi vào con hẻm trước mặt để mua đồ ăn sáng. Vì hẻm nhỏ nên nó và các bạn đi hàng một tay nắm chặt tay nhau vui đùa khúc khích. Vì hẻm nhỏ nên những người bán hàng phải tận dụng khỏang đường tí ti trước cửa nhà người khác … và nó bỗng thấy người ta dành cho nhau những khỏang trời nho nhỏ đáng yêu…
Có thể là hẻm nhỏ thì không sạch lắm, không đẹp lắm. Có thể hẻm nhỏ thì chẳng trang trọng, chẳng quý phái… Nhưng có sao đâu nhỉ khi mà trong hẻm nhỏ, có vô vàn điều dễ thương mà nhiều khi vì quá lo lắng cho con đường cái tấp nập mà người ta quên béng mất tiêu. Yêu hẻm nhỏ, nó thấy yêu hơn quê hương mình với những gánh nặng trĩu vai người hàng rong qua xóm nhỏ, yêu thêm tiếng mì gõ lóc cóc giữa đêm khuya trời dần trở lạnh, và yêu lắm tiếng xe đạp lạch cạch cậu bé chở cô bé đi học về những trưa trời chang nắng- tiếng cười hòa vào với mồ hôi bận rộn niềm vui…
(…)
Hôm qua đọc bài Phúc âm, có người bạn chợt hỏi nó “ nhóc thích đường hẹp hay đường rộng?”. Nó ngẫm nghĩ… Có lẽ mình thích đường rộng nhưng sẽ cố gắng đi đường hẹp? Tuy nhiên, ngồi nghĩ lại tuổi thơ, nó thấy mình thích đường hẹp nhiều hơn dù rằng bây giờ nó vẫn đi trên đường rộng là chính. Nhưng không phải lúc nào nó cũng sẵn sàng tâm lòng bước vào một hẻm nhỏ nữa rồi...Trước câu hỏi của bạn, nó ngẫm nghĩ mãi… Thật ra nó thường đi cả hai con đường : rộng và hẹp. Có những giai đọan nó lầm lũi bước đi trên đường rộng để rồi sau đó lại hồn nhiên tung tăng vào đường hẹp. Và chẳng thiếu những lúc đọan đường hẹp bỗng trở nên chông chênh, nó mệt mỏi lần mò vào đường rộng mặc cho bao đam mê bất chính cuốn mình đi xa mãi…
Đường rộng và đường hẹp, ngõ hẻm và đường cái… Rồi nó sẽ lần lượt đi qua bằng đó con đường, nhưng điều quan trọng là nó biết nó đang đi về đâu, phía cuối hành trình của nó là gì, ai sẽ cùng đi với nó và ai sẽ đón nó nơi đó… Như thế là được rồi, phải không nó nhỉ?
Nguồn: My Recycle Bin ^^