Theo cuộc sống trôi mãi, mình phải buông tay với nhiều tương quan trong khung trời cũ, nhưng lại có nhiều tương quan đến với mình trong khung trời mới. Biết rằng người này không thể đắp đổi vị trí của người kia, biết rằng khung trời mới đâu thể che lấp khung trời cũ… nhưng hội ngộ và chia ly là những quy luật vốn dĩ thật tự nhiên của cuộc sống.Còn đọng lại được gì trong nhau lại là chuyện của lòng người.
KẺ BÊN LỀ
VÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Tặng mấy người sắp ra trường
Ra khỏi văn phòng. Bước xuống phố. Ngơ ngơ ngác ngác...
Đi đâu bây giờ, bên phải hay bên trái?... Cái chân quen lang thang bảo rằng nên quay bên phải, đến bờ sông, theo con đường cong cong lãng đãng. Cái đầu mệt mỏi lại bảo rằng đi đại cái con đường bên trái, thẳng một mạch về nhà, nhảy cái ùm lên giường, làm một giấc thẳng cẳng...
Mà ai lại ngủ giờ này. Mặt trời vẫn còn chói lọi. Mặt trời mùa hè đến 9 giờ tối mà vẫn còn rực rỡ. Dòng du khách nườm nượp chảy về mọi hướng. Chỉ có mình một mình lơ ngơ... Mệt. Đứng bên lề nhìn dòng người lũ lượt lướt qua, mình tự hỏi nơi này có dành cho mình không nhỉ?...
-----o0o-----
Bạn nhắn tin, bảo vào web nhóm mình mà xem, nhiều hình mới hay hay lắm. Nhóm mình… Nghe thân quen đến lạ !
Chẳng biết từ lúc nào mình ngại xem hình nhóm. Vẫn những nụ cười ấy. Vẫn những cái kiểu chụp hình nhí nhảnh ấy. Vẫn những trò made in sinhvien không giống ai ấy. Thân quen đến vậy mà...
Mình đã từng có một nhóm để đi về, để vui để buồn, để học cách nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. Rồi mình cũng có một lúc phải rời nhóm để đi về vùng trời của riêng mình. Đi thì đi, nhóm vẫn là cái gì đó thật thân quen và gần gũi, thật thân thương và ấm áp...
Cho đến những lúc nhìn lại, mình giật mình nhận ra những biến chuyển đổi thay...
Năm đầu, nhìn lại hình nhóm, mình gặp một số gương mặt mới lẫn lộn giữa những gương mặt... mốc, quen quá chừng ! Năm thứ hai, số gương mặt mới cân bằng với số gương mặt cũ. Theo cái đà này thì năm thứ ba, ¾ gương mặt sẽ là mới. Năm thứ tư... là nhóm mình đấy sao?...
Ừa, thì là nhóm mình. Chỉ có mình dường như đã không còn là của nhóm. Cuộc vui ồn ào và thâm tình như thế, mình chạy ra ngoài lề hồi nào vậy trời? Đấy là quy luật của cuộc sống chăng?
-----o0o-----
Cảm giác lạc lõng là lúc người ta đứng lơ ngơ một mình nơi xứ lạ. Còn cảm giác cô độc là lúc người ta đứng lớ ngớ một mình trên phố quen. Trên xứ lạ, lòng người trống không không. Giữa phố quen, lòng người ta như luôn có cái gì đó nhoi nhói. Phải chăng vì ai cũng có thói quen muốn tìm lại dấu chân đã qua của chính mình? Phố có thể như xưa. Người có thể như xưa. Nhưng dấu chân đã qua, làm sao người ta có thể tìm lại?...
Có một thời để là người trong cuộc, thì hẳn cũng có một thời để làm kẻ ngoài lề. Cuộc sống cứ như một dòng chảy cuốn người ta về phía trước. Con tim nhân gian lại như chiếc thuyền đa mang chở theo nhiều thứ cồng kềnh. Thuyền nào cũng muốn cắm neo đậu lại ở bến bờ của ngọt ngào ký ức. Có phải vậy mà một khi đã đặt chân vào dòng chảy cuộc đời, người ta hay có cảm giác như là mất mát, như là tiếc nuối?...
Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cuộc sống thật công bằng. Theo dòng chảy của cuộc sống, có một thời là người đi bên lề thì hẳn cũng có một thời người ta được làm người trong cuộc. Cuộc sống đưa người ta đi xa, thì cũng có thể kéo người ta lại gần. Có những chia ly từ biệt lấy mất của mình những người bạn, thì cũng có những gặp gỡ tình cờ lại mang đến cho mình những người bạn khác. Nghĩ cho cùng, người bạn nào trước đây cũng từng một thời là kẻ xa lạ với mình. Có những người lúc đầu nhìn cái mặt thì đã thấy ghét. Có những người lúc đầu mình thấy cao quá, không tưởng rằng mình sẽ với tới họ. Cũng có những người mình không nghĩ lại trở thành bạn... Dòng chảy cuộc đời hay mang đến cho người ta nhiều bất ngờ là thế. Có những người trước đây là kẻ xa lạ, giờ thành bạn bè mình. Cũng có những người trước đây là bạn bè mình, giờ như người xa lạ. Là do cuộc sống hay tại lòng người?... Cuộc đời vốn dĩ luôn là một dòng chảy. Đọng lại được gì giữa lòng mình? Đọng lại được gì trong nhau?
Có những người sau bao lần xuề xòa xởi lởi, bỗng nhận ra rằng mình chỉ có thể đứng bên ngoài đời nhau. Có những người sau bao lần vồn vã, bỗng nhận ra mình chỉ là kẻ đi bên lề.
Chảy hoài chảy mãi là chuyện của cuộc sống. Còn đọng lại được gì trong nhau là chuyện của lòng người..
Theo cuộc sống trôi mãi, mình phải buông tay với nhiều tương quan trong khung trời cũ, nhưng lại có nhiều tương quan đến với mình trong khung trời mới. Biết rằng người này không thể đắp đổi vị trí của người kia, biết rằng khung trời mới đâu thể che lấp khung trời cũ… nhưng hội ngộ và chia ly là những quy luật vốn dĩ thật tự nhiên của cuộc sống.
Còn đọng lại được gì trong nhau lại là chuyện của lòng người.