Thầy viết Hoa Phượng Về Trời xong, gửi bé quậy đọc. Đọc, bé quậy cứ ngẩn ngơ ngồi trước máy vi tính, hình ảnh những cánh phượng đỏ rực ngước thẳng lên Trời hiện lên trước mắt… Bé quậy nhắn tin cho Thầy “ Thấy viết bài Bé Quậy Zìa Trời đi…”.
BÉ QUẬY VỀ TRỜI
Thương tặng Sr Thiên Thần và Thầy Hiền Từ
Bé quậy.
Chẳng hiểu tại sao có người cứ gọi bé là bé quậy. Thôi thì mọi người cứ tạm coi bé là bé quậy đi ha, còn chuyện bé có quậy hay không thì… hồi sau sẽ rõ.
Trong mắt nhiều người bé quậy là bé ngoan đấy nhé. Bé ngoan lắm, vừa ngoan vừa hiền (lành). Đôi khi bé cũng bắt nạt vài người, nhưng chỉ là… để cho vui thôi, chứ bé quậy chẳng có ác ý gì cả. Và vì mọi người ai cũng công nhận bé quậy ngoan nên bé quậy cứ nghĩ rằng mình ngoan, đôi khi bé quậy còn tưởng mình “ngon” nữa cơ.
Thầy Hiền Từ.
Thầy là người hiền lành ( theo đúng nghĩa hiền và lành), thánh thiện, trong vẻo vèo veo…Hồi mới quen, thầy tưởng bé quậy ngoan hiền( cũng vì vậy bé quậy lại càng nghĩ mình ngoan mới chết chứ). Ngày nọ…
Bé quậy kể sự tích bé quậy cho thầy nghe. Thầy gọi bé quậy là bé lì.
Bé quậy gọi thầy là cậu bé. Cậu bé gọi bé quậy là “ bé liều” ( Chú thích: bé uống thuốc quá liều)
Bé quậy thỏ thẻ với thầy rằng bé quậy chuẩn bị lấy đà gọi “ thầy yêu”. Thầy thản nhiên đổi tên gọi “bé yêu” không quên kèm theo chú thích: bé yêu quái, bé yêu tinh….
Cũng từ ngày ấy, lâu lâu thầy lại gọi bé là bé quậy.
Những chuyện đó chỉ là nghịch nghịch thui, nhưng… sau một thời gian làm sọt rác cho bé quậy, thầy lục lọi thùng rác và đưa ra kết lựng “ bé quậy hổng ngoan, bé quậy hổng hiền”. Nhưng không vì thế mà thầy hết thương bé quậy ( bé quậy dễ thương mừ…). Bé quậy la ầm ĩ “ sao thầy nói bé hông ngoan hông hiền?”
Chuyện của Thầy và bé quậy còn dài dòng lắm nhưng xin tạm dừng tại đây. Thầy của bé quậy tuy hiền nhưng vẫn bắt nạt được người khác, còn người sau đây chẳng bắt nạt được ai ( và cũng không ai thèm bắt nạt).
Sr Thiên Thần.
Sr đẹp lắm, da Sr trắng hồng, dáng Sr nho nhỏ thanh thanh, tóc Sr hung vàng. Sr hiền lành, thánh thiện, hồn nhiên . Trong mắt bé quậy, Sr là Thiên Thần. Có một linh mục phong chức Thiên Thần cho Sr luôn. Còn trong tim bé quậy, Sr đẹp tòan diện. ^^
Bé quậy hay ngồi dưới chân Sr, ngước lên ngắm Sr Đẹp, nhe răng cười nham nhở rồi tò tí te “ Sr à, con sẽ tập ngoan hiền như Sr. Chỉ cho con với”. Đáp lại cái mặt ngố như khỉ của bé quậy là nụ cười hiền từ của Sr “ em ngoan hiền rồi mà…”. Bé quậy lắc lắc “ con chưa. Thầy con bảo con chưa ngoan hiền. Thầy bảo Sr mới hiền kìa…”.
Ngày nọ Sr gọi bé quậy lại bảo “ Sr thấy em ngoan hiền hơn rồi đó”. Bé quậy hí hửng lon ton đi hỏi thầy. Thầy cũng cười công nhận bé quậy có ngoan hơn…
Khổ nỗi bé quậy chỉ ngoan có thời vụ. Hết vụ mùa là bé quậy lại tái xuất giang hồ giở đủ trò phá phách. Lần cuối cùng trò chuyện với Sr, bé quậy quyết định hỏi Sr “ con thật lòng muốn ngoan hiền hơn. Nhưng con không biết cách…”. Nhìn khuôn mặt tha thiết của bé quậy, Sr chậm rãi chia sẻ “ Với Sr, bất cứ điều gì không làm hại đến phần hồn của mình và người khác thì mình làm. Nếu điều đó hại đến phần hồn của ai đó, thì Sr sẵn sàng bỏ ý mình đi…”
“Con nghĩ được điều đó, nhưng con quên hòai.”
“ Mục đích cuối cùng của mình là gì? Sr luôn nhắm đến cái đích cuối cùng của mình và cứ thế hòan thành từng bước nhỏ…”
Hôm ấy bé quậy cười mãn nguyện.
Xa Sr, bé quậy nhắn tin “ con thương Sr lắm”. Hiểu là bé quậy nghiêm túc, Sr nói bé quậy thương thì cầu nguyện cho Sr. Không chỉ cầu nguyện cho Sr đâu, bé quậy sẽ tập sống ngoan hiền nữa …
--------o0o--------
Lễ Chúa Lên Trời, bé quậy cùng bạn bè đi chơi ngang qua giáo xứ ở vùng xa. Hôm ấy Cha giảng về “ ái mộ những sự trên Trời”, Cha nói về đôi chân đạp đất nhưng lòng hướng về Trời Cao. Bé quậy ngẩn ngơ nghếch cái mặt khờ khờ lên Thập Giá, nhìn Cha, rồi ngó lên Trời. Từ hôm ấy, trong đầu bé quậy lảng vảng hai chữ “ lên Trời…”.
Lên Trời. Bé quậy muốn lên Trời với Chúa. Bé quậy chẳng nói điều này với nhiều người được, vì người ta nghĩ bé quậy khùng, họ còn cho là bé quậy đi tu. Không, bé quậy chỉ lơ mơ hiểu rằng sống ngoan hiền sẽ tốt cho linh hồn bé, bé quậy tin như thế bé quậy sẽ được lên Trời. Bé quậy không thích ràng buộc của đời tu, bé quậy muốn sống ngoan hiền trong cuộc sống bình thường. Bé quậy mong có được cái nhìn hiền lành và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc đời, như một lời cầu nguyện mà bé thích lắm.
Có nhiều người phục bé quậy, thích cái cách bé quậy sống, có nhiều người nói cho bé quậy nghe về những ưu điểm và thế mạnh của bé quậy. Thế nhưng, mãi đến ngày hôm nay, mới có hai người nói bé quậy nghe về “ sống ngoan hiền” và “ hướng về Trời Cao”. Lần đầu tiên trong cuộc đời bé quậy cảm thấy giữa bao điều bé quậy được mất trong cuộc đời thì le lói một điều gì đó liên quan đến “ phần hồn” , đến “ đời sau” chứ không chỉ là tốt đẹp đời này. Tự lúc đó, bé quậy muốn mình sống ngoan hiền…
Đó là điều bé quậy muốn. Còn làm được hay không ư? Bé quậy không biết nữa. Chung quanh bé quậy có rất nhiều người ngoan hiền, bé quậy không bị áp lực phải giương gai lên để mà sống, bé quậy cũng không thích cái kiểu hay “ show off” của mình. Nhưng… giữa điều mình muốn và điều mình làm được- khỏang cách lớn quá.
Bé quậy vẫn mò mẫm đi tìm, bé quậy vẫn ngoan và hiền rồi nhiều khi bé quậy lại ngựa quen đường cũ.
Đôi khi bé quậy thấy sợ hãi, hoang mang mình đang đi đâu, mình làm gì, mình sẽ đi đến đâu… mình có được lên Trời, mình có hoang tưởng… Trời là ở đâu, ngoan hiền là thế nào…? Những câu hỏi rơi vào khỏang không bất tận, để lại bé quậy trơ trọi bên đám cỏ dại hồn nhiên khép nép sống từng ngày.
Giữa một vườn hoa, bé quậy không thấy mình giống lòai hoa đài các trang trọng xinh xắn nào cả. Bé quậy chỉ thấy mình là lòai cỏ dại rạp mình trước gió, đâu đó vẫn hướng về Trời Cao. Nhưng… lòai cỏ dại yếu ớt, chỉ một cơn gió thỏang qua là cụp xuống. Liệu rồi bé quậy có sống ngoan hiền để được về Trời?
--------o0o--------
Thầy viết Hoa Phượng Về Trời xong, gửi bé quậy đọc. Đọc, bé quậy cứ ngẩn ngơ ngồi trước máy vi tính, hình ảnh những cánh phượng đỏ rực ngước thẳng lên Trời hiện lên trước mắt… Bé quậy nhắn tin cho Thầy “ Thấy viết bài Bé Quậy Zìa Trời đi…”.Thầy cười cười.
Thầy ơi, bé quậy hiểu rồi, làm sao Thầy viết được. Chỉ có bé quậy mới có thể tự viết Bé Quậy Zìa Trời mà thôi. Bé quậy sẽ "viết", thật đó!
Cảm ơn Sr Thiên Thần và Thầy Hiền Từ đã gieo vào lòng bé quậy một hạt mầm mới. Rồi một ngày nào đó, bé quậy sẽ là bé ngoan của thầy, bé hiền của Sr ( và của Chúa).
Một ngày nào đó…
Có xa không?
Ai biết đâu nè...hihi...