Cầm chú dế xinh xắn trên tay, con bé cười miết. Hết đưa lên trời ngó ngó cười cười, nó lại vùi mặt vào gối cười khinh khích.
Cũng phải thôi, quà mừng tốt nghiệp của anh Hai mà.
Với lại, đây là lần đầu tiên con bé được sở hữu một cái mobile phone, lại được anh chở đi chọn nữa. Thích ghê!
DẾ XINH
Cầm chú dế xinh xắn trên tay, con bé cười miết. Hết đưa lên trời ngó ngó cười cười, nó lại vùi mặt vào gối cười khinh khích.
Cũng phải thôi, quà mừng tốt nghiệp của anh Hai mà.
Với lại, đây là lần đầu tiên con bé được sở hữu một cái mobile phone, lại được anh chở đi chọn nữa. Thích ghê!
------------$$$------------
Anh Hai hay nói nó nghe về điện thoại di động và các tính năng mới, anh còn hí hửng bảo rằng anh sẽ mua cho nó một em dế xinh khi nào nó ra trường. Anh nói cho nó lâu rồi cơ, mà vì nơi nó ở không đựơc dùng di động nên đành thôi. Tới lúc nó ra trường, Hai lo … cưới zợ, Hai bận rộn chẳng đi mua cùng nên bảo nó đi một mình. Nó gật rồi mà nghĩ sao lại ướm thử “ em thích đi cùng anh cơ…”. Anh gật gật!
Chiều, đang co ro vì đau, Hai gọi “ nhóc con thay đồ đi, anh chở đi rinh dế về”. Chả hiểu sao tự nhiên nó hết cả đau, 2 phút sau an tọa sau lưng anh bí bo xình xịch lên đường. Kiểu thì nó đã chọn xong xuôi rồi, vậy mà Hai tới, Hai còn ngắm kỹ càng, lôi đầu vài đứa khác ra, chọn màu, xem xét hết các tính năng, hỏi rõ ràng mọi chuyện cần thiết, đổi thẻ nhớ, chọn số, lấy đầu đọc, … tất tần tật anh làm xòen xọet. Nó nhìn mà … ngưỡng mộ. Trời ạ, nó mà đi mua điện thoại một mình á, nó sẽ ào vào cái chỗ đó đó rùi la lên “ bán cho tui cái điện thoại” ( giống như đi mua bánh á) rùi nó ôm cái điện thoại về mà hổng biết gì hết trơn. Vì vậy mà nhìn tay anh bấm bấm, nghe anh chỉ nó cái này cái kia… woa đúng là Hai của nó, chẳng “lúa” như nó gì hết!!!
Anh Hai bận lắm, mua cho nó xong thì chạy lên Sài Gòn. Hai nhắn hỏi nó hết đau chưa, nó chộp lấy cái tin nhắn đầu tiên, hớn hở reply“ điện thoại đẹp wa’ em hết đau luôn rồi. Mai mốt em mà đau, mình lại đi mua điện thoại đẹp anh nhé. Hì hì…”. Tin nhắn đầu tiên bằng điện thoại của nó đó! Dễ thương hok? ^^
------------$$$------------
Học đại học, có 3 câu nó hay được nghe. Một là “ Không xài di động hả? Xạo đi!”. Câu thứ hai là “ sao không xài lén?”. Và câu cuối cùng “ hay quá ha, giờ ít người không dùng di động lắm á!”. Tự nhiên, không có di động trở thành niềm tự hào của con bé sinh viên 8x như nó. Ừ, không di động, nó vẫn sống nhăn răng ấy mà, cũng có thua thiệt gì ai đâu. Thậm chí nó còn “ lời” nữa là đằng khác.
Nhớ hồi đó, không có di động liên lạc, nhiều khi nó nhớ lắm một người mà chẳng biết làm sao. Riết rồi không liên lạc, thấy mình hết nhờ người ta lúc nào chẳng biết.
Đi chơi với bạn bè, lạc nhau tùm lum tùm la, tới lúc tìm được nhau thì thở hổn hển mà cười. Thiếu di động, nó phát hiện ra sự quý giá khi tìm lại được điều gì đó mình lạc mất lâu ngày. Và mỗi khi nó bị lạc, nó luôn tin rồi bạn sẽ tìm ra nó…Mà nếu không tìm ra được thì cũng có sao đâu, nó lang thang đã đời rồi zìa…
Vì không có di động, nó hay phải là người chờ. Trong những lúc chờ đợi ấy, nó lại có cơ hội nghĩ về bạn mình một cách chậm rãi, đến khi nhìn thấy bóng dáng bạn nó nhẹ nhõm thở phào như nhìn thấy một điều gì quý giá lắm thay. Cũng vì không mobile, hẹn hò của nó luôn luôn trọn vẹn, không có tiếng dế tít tít bên tai, không bị ai gọi về giữa chừng. Tự do tòan tập!!!
Bạn bè nó liên hệ với nhau chủ yếu qua mobile phone, tuy vậy vẫn có rất nhiều người bạn mến cái sự “ không di động’ của nó và thông cảm mà giữ liên lạc với nó qua điện thoại bàn cùng với tin nhắn offline. Nhờ vậy, nó chợt nhận ra nó đã có bên mình những người bạn thật sự - những người bạn yêu mến nó và muốn làm bạn nó bằng nhiều cách khác nhau, những người dành cho nó sự quan tâm rất riêng, đơn giản vì nó là nhân vật “ no mobile”.
Cũng vì không có di động, nó thường dùng thẻ 1719 với công thức bấm số dài ngoằng đủ để nó nghe tim mình hồi hộp chờ mong một tiếng alô dịu dàng của nhỏ bạn hay tiếng thở vội vã của thằng nhóc bận rộn. Trong khỏanh khắc dài bấm số ấy, nó kịp suy nghĩ lại những điều sắp nói, kịp kìm lại những điều không nên… Nó thấy vui vì khỏang lặng dài mang tên 1719 ấy.
Không mobile, nó giữ liên lạc chủ yếu qua tin nhắn online và email. Nó vui lắm mỗi lần mở yahoo messenger thấy có thư báo và có tin nhắn. Rồi lâu lâu đọc lại dòng mail bạn viết, nó lại mỉm cười vì cái cách mọi người giữ liên lạc với mình…Cũng từ đó nó hiểu được rằng người ta cần lắm sự hiện diện của nhau khi đi lòng vòng giữa thế giới. Này nhé, bạn bè nó hẹn café chỉ cần tin nhắn qua lại là làm phát một, còn nó lên lịch từ tuần trước rồi gửi mail qua lại, rồi nhắn tin, rồi gọi điện… Cuối cùng khi ngồi lại bên nhau mới cảm thấy hết khỏang thời gian dành cho nhau là ý nghĩa vô cùng… Không có điện thoại, thay vì nhắn tin hỏi nó “ tới nhà chưa?” thì có người bạn lên mạng gửi vài dòng offline hỏi thăm nó. Mỗi khi như vậy, nó lại thấy không có di động là một “ mối lợi tuyệt vời”.
Thật lòng nó không phủ nhận những tiện ích số một của mobile phone. Tuy nhiên, nó thấy biết ơn khỏang thời gian 4 năm đại học không có điện thoại. Nhờ đó mà nó cảm nhận một cách sâu sắc hơn về “ sự hiện diện” của một người bạn, một cái nắm tay, một vòng ôm thật chặt, một ánh nhìn ấm áp, hay phút giây mong ngóng đợi chờ hoặc những lúc lỡ lạc mất nhau… Cảm ơn thời gian chưa dùng điện thoại làm nó hiểu hơn “giá trị rất người của con người” khi đến bên nhau giữa dòng đời hối hả bận rộn…
Hôm nay, sở hữu chiếc điện thoại này, nó đã được “ khuyến mãi” thêm một lượng “ tài khỏan” cực kì quý giá mà không tổng đài nào có thể nạp vào được – đó là những bài học nó có được trong thời gian chưa có di động. Bây giờ, nó tin mình luôn có đủ phút dừng lại để đến bên một người nào đó, thay vì chỉ nghe nhau qua điện thoai để rồi một ngày nào đó“ nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người… tiếng ai như tiếng lá thu rơi…”.
Nó sẽ yêu chú dế này lắm, vì là quà của anh Hai mà, vì là lần đầu tiên có mobile phone mà, và vì… đánh dấu một giai đọan mới – giai đọan làm chủ những tính năng mới xuất hiện trong cuộc đời. Nó sẽ làm chủ, chắc chắn rồi!!!
p.s: Cảm ơn chuvoinho – anh Hai và là người đầu tiên nhắn tin cho em. ^^