Con Nít Và Người Lớn
Gửi bởi: , Ngày đăng: 30/06/2009, Lần xem: 484, Thảo luận: 0 lượt.
Chiều nay con nít một mình đứng trên sân thượng. Máy bay lao vút lên bầu trời dần chuyển cơn mưa, làn gió chiều quất vào mặt con nít từng đợt. Con nít nghĩ nhiều về người lớn. Rồi một ngày không xa, một chiếc máy bay nào đó sẽ lại đưa người lớn đi. Lúc ấy, chắc là con nít đã biết buồn chứ không còn thản nhiên như ngày xưa nữa.

Con Nít và Người Lớn

Especially for You on Your day

 

Ngày… tháng… năm…

Mỗi lần đi ngang qua con đường dẫn vào sân bay, con nít lại ngoái cổ vào nhìn. Đó là một con đường trơn láng đẹp đẽ, con đường mà con nít biết đã đón đưa người lớn những lần đi về, con đường ca gp g và chia xa...

 

Ngày… tháng… năm…

Con nít ghé Benedictines một ngày cuối tuần để cho mình phút dừng dài và lâu hơn trước khi gặp người lớn. Ngồi vắt vẻo trên lan can, giữa không gian đêm thinh vắng, con nít nhìn lên bầu trời thăm thẳm… Hàng chục chiếc máy bay lao vút lên bầu trời biến vào màn đêm đen kịt. Con nít bâng khuâng… Rồi sẽ có một chiếc máy bay bay qua bầu trời này, dừng lại trả người lớn về với con nít. Và rồi… sẽ lại có một chiếc máy bay nuốt mất người lớn, chỉ là sớm muộn mà thôi.

 

Ngày … tháng… năm…

Chiếc xe con đưa con nít lao thẳng vào màn đêm tối sẫm. Mưa rả rích. Gió vồn vã. Bầu trời không trăng không sao. Con nít bối rối chờ giây phút gặp lại, thấy tay chân mình thừa thãi chẳng biết cất vào đâu. Người lớn ôm con nít vào lòng, quá nhanh để có thể ngập ngừng. Con nít chỉ nhớ là mình đã cười rất tươi. Người lớn vẫn vậy, đẹp đến lạ lùng…

 

Ngày…tháng… năm…

Con nít nắm tay người lớn đi dọc bờ sông, từng đợt gío thổi vào mát rượi. Mặt trời đi trốn phía sau những đám mây bồng bềnh, chỉ còn lại chút vàng mơ của hòang hôn ngọt lịm. Trời chiều mịn màng in hình người lớn thanh thản trong mắt con nít. Con nít nói. Người lớn cười. Con nít xì tin. Người lớn nhí nhảnh. Con nít lúc lắc cái đầu ngộ ngộ. Người lớn nhìn trìu mến. Thiên hạ ngó con nít tung tăng bên người lớn, họ bảo nhau “ già mà còn ham…”. Con nít cười sặc sụa…Một kỉ niệm khó quên!

 

Ngày…tháng… năm…

Con nít chạy xe trở lại thành phố. Chiều muộn chụp xuống đầu con nít cái bóng đêm bí ẩn đầy đe dọa. Con nít thản nhiên. Người lớn lo lắng.

“ Con nít tới nơi chưa? Mệt không? Bao giờ con nít về? Con nít ăn cơm đi nhé. Người lớn nhớ con nít rồi này…”

Con nít phá ra cười ha hả. Buông máy, con nít ngẩn ngơ “ có phải là mơ không?”.

 

Có phải là mơ không?

Con nít đã từng mơ tất cả những điều con nít đang được hưởng. Và giờ khi hiện tại diễn ra y như mơ, con nít tưởng mình mộng… Có người bảo con nít là “ cứ sống với cái thực đi, không phải mơ đâu”. Con nít chưng hửng. Là thật đó sao?

Có phải người ta gọi đó là hạnh phúc?

 

Người lớn giờ già hơn xưa, ốm hơn xưa. Con nít cũng lớn hơn rồi. Gặp lại người lớn lần này, con nít cảm thấy cả người lớn và con nít đều hiền hòa hơn, biết đón nhận và thông cảm nhiều hơn.

Ngày xưa, con nít chẳng thích người lớn. Con nít thấy người lớn lạ lắm, tòan nghĩ cái gì đâu không hà. Người lớn ở đâu xa thật xa, con nít chạm hòai hổng tới. Tư tưởng của người lớn lúc nào cũng khác con nít mà con nít chẳng thích ai khác mình ( con nít mà). Con nít không hiểu người lớn và cũng không tạo cơ hội để người lớn hiểu mình. Người lớn và con nít đứng mãi hai bên đầu cây cầu gãy, xa xôi vạn dặm…

Bây giờ, người lớn vẫn có những suy nghĩ khác con nít, nhưng con nít hiểu ra rằng người lớn có cách yêu thương và quan tâm của người lớn. Người lớn vẫn yêu thương con nít lắm đấy thôi, lại biết cách tông xuệc tông với những giấc mơ của con nít ( dù đôi khi chỉ là giả đò). Người lớn vẫn chiều những sở thích trẻ con của con nít, và vẫn mang cái nhìn từ tâm dịu dàng với cuộc sống quanh mình. Và đặc biệt, con nít phát hiện ra con nít cực kỳ giống người lớn, như một cặp bài trùng.

          Ngồi bên người lớn những sáng tinh khôi, những trưa oi nắng, những tối mát dịu con nít chợt nhận ra người lớn vẫn mang bên mình một cái tâm thật đẹp và thật hiền. Con nít học được nhiều điều mới mẻ. Cảm ơn người lớn đã làm người lớn của con nít trong những ngày sống bình dị và bình lặng.

 

Giờ thì con nít không còn ghét người lớn nữa đâu. Con nít hiểu rằng dù thế nào đi nữa, người lớn vẫn yêu con nít ( nhất trên đời) và cưng con nít ( nhất nhà). Chỉ cần hiểu thế thôi, là đủ. Con nít sẽ không đòi hỏi người lớn nhiều nữa, vì con nít cũng đã lớn rồi mà.

-----------------o0o------------------

 

Chiều nay con nít một mình đứng trên sân thượng. Máy bay lao vút lên bầu trời dần chuyển cơn mưa, làn gió chiều quất vào mặt con nít từng đợt. Con nít nghĩ nhiều về người lớn. Rồi một ngày không xa, một chiếc máy bay nào đó sẽ lại đưa người lớn đi. Lúc ấy, chắc là con nít đã biết buồn chứ không còn thản nhiên như ngày xưa nữa.

Con nít sẽ buồn… Nhưng chỉ khi đã thương yêu, con nít mới buồn khi phải cất tiếng “hẹn ngày gặp lại”. Con nít nhỏen cười với bầu trời, vì đâu đó trong lòng mình, con nít đã bắt đầu biết yêu người lớn … Và con nít tin “saying goodbye is just another way of saying “ see you again”!

Cảm ơn người lớn đã cho con nít được sống với hiện tại ngọt ngào, để những giấc mơ không còn xa tầm với. Con nít bé lắm, chẳng với cao được đâu mà…

 

P.S.:  I like You, Dad!

Father’s Day, 21.06.’09

 

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.