Đến hẹn lại lên, chỉ vào chiều thứ 5 và sáng chủ nhật, nhà thờ nó mới ngập tiếng trẻ con, khắp mọi chỗ là đủ trò nghịch ngợm của thiếu nhi Thánh Thể. Và thứ 5 cũng là lúc sinh viên tụi nó hớn hở tham dự Thánh Lễ thiếu nhi, để được thấy những bé chiên con xinh xắn đeo khăn hồng, thắt bím tóc cứ nháo nhào gọi “ Cha ơi” rồi được Cha bế bổng tung thẳng lên trời ( may mà Cha chưa bao giờ quên chụp lại ^^).
BÊN LÒNG CHÚA DẤU YÊU
Người ta biết hè về khi thấy hoa phượng rực rỡ vút lên giữa bầu trời xanh thẳm hoặc nghe tiếng ve cãi nhau ầm ĩ khắp phố phường. Học trò thì háo hức đón kì nghỉ hè khi những ngày thi dần khép lại…Còn nó, nó biết mùa hè đã chính thức bắt đầu khi những hàng ghế trong ngôi Thánh đường quen thuộc kín mít bởi mái đầu trẻ nhỏ, và sân nhà thờ mỗi chiều lại rộn vang tiếng í ới “ Cha ơi!!!” chứ không chỉ đông đúc thiếu nhi vào mỗi ngày thứ 5 hàng tuần như trong năm học.
Giáo xứ nơi nó ở thật bự, nghĩa là số lượng thiếu nhi không nhỏ chút nào. Nhưng không vì thế mà Cha buộc thiếu nhi đi lễ ngày thường. Vì vậy mà đến hẹn lại lên, chỉ vào chiều thứ 5 và sáng chủ nhật, nhà thờ nó mới ngập tiếng trẻ con, khắp mọi chỗ là đủ trò nghịch ngợm của thiếu nhi Thánh Thể. Và thứ 5 cũng là lúc sinh viên tụi nó hớn hở tham dự Thánh Lễ thiếu nhi, để được thấy những bé chiên con xinh xắn đeo khăn hồng, thắt bím tóc cứ nháo nhào gọi “ Cha ơi” rồi được Cha bế bổng tung thẳng lên trời ( may mà Cha chưa bao giờ quên chụp lại ^^). Nó cũng thích đi lễ thứ 5, thích nghe cái giọng nhão nhọet của Cha Phó mỗi khi giảng lễ. Người bé cỏn con mà cái giọng thì cao ới là cao, Cha bước ra giữa Thánh đường rồi cất tiếng “ Cha chào các con thiếu nhi thân iêu của Cha!!!”. Chỉ chờ có thế, dàn đồng ca lóc chóc cất lên “ Chúng con chào Chaaaaaa” ầm ầm ầm. Lâu lâu Cha lại cao hứng “ Cha chào các cục cưng của Chaaaaaa”. Mỗi lần như vậy, nó lại ước gì mình được bé lại, cỡ Chiên con thôi, để được làm cục cưng của Cha.^^
Đó là trong năm học, còn khi hè về, hàng ngày thiếu nhi đi lễ chiều khá đông, nhìn những hàng ghế trên mà thấy lòng cũng rộn ràng. Những cô bé cậu bé xúng xính đồ đẹp, khuôn mặt hớn hở tươi cười bước chân vào Thánh đường. Chắc là trên Thập Giá, lòng Chúa cũng rộn rã chẳng kém.
Hè về, thiếu nhi đi lễ, lời Chào của Cha ngòai chào anh chị em còn có thêm “ các con thiếu nhi thương mến”. Chà, Cha chẳng bao giờ quên…
Thánh lễ có thiếu nhi, thời gian như trôi nhanh và nhộn nhịp hơn mọi ngày, tiếng kinh nguyện trong veo và cao vút, nhà thờ đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng trông như là dạ hội – một dạ hội tòan trẻ con.
Ở xứ nó, thiếu nhi Thánh Thể sướng lắm. Các em luôn bước vào nhà thờ với bước chân tung tăng nhí nhảnh. Mỗi khi câu hỏi của Cha được đặt ra, các cánh tay giơ lên ào ào và đôi chân chạy vút đến bên Cha để trả lời. Giờ giảng lễ Cha đi vòng vòng từ trên xuống dưới, nhiều khi cùng thiếu nhi nhảy múa ca hát. Thiếu nhi đã nhí nhố rồi, Cha cũng nhí nhảnh chẳng thua. Cha Phó của nó lúc nào cũng tràn trề sức trẻ ( con) để làm cho buổi lễ thiếu nhi thật sôi động, đơn giản vì Cha ước mong mỗi tâm hồn bé con sẽ có được niềm vui hân hoan khi đến bên Chúa.
Chiều hè, nó thích đứng bên nhà ngó xuống hiên nhà thờ, chăm chú nhìn những đứa trẻ nô giỡn còn Cha Phó đi vòng vòng. Thể nào cũng có những đứa bé chạy đâm sầm vào Cha rồi dụi dụi vào áo chùng mặc cho Cha kêu lên oai óai vì “ bé lau mặt dơ vào áo Cha rùi”. Mà có riêng gì Cha Phó đâu, Cha Sở của nó cũng hay bước ra ngòai sân Giáo đường, để rồi những đứa trẻ đuổi bắt nhau lại có dịp để hét ầm cái giọng điệu nhõng nhẽo quen thuộc “ Bố ơi, kíu con”. Mỗi lần nhìn thấy thiếu nhi vui đùa với “ Bố lớn” và “ Bố nhỏ”, giáo dân ai cũng cười tủm tỉm. Hình như nhà thờ đẹp hơn nhiều khi có sự hiện diện của những tâm hồn thánh thiện trẻ con. Hình như lúc ấy cả Cha và thiếu nhi đều hóa thiên thần. Mà như thế, khuôn viên giáo xứ nó thành…gì nhỉ? Thiên đàng chăng???
Tạm trú ở nơi này mãi, riết rồi nó cảm thấy lạ khi có người bảo nó rằng người SG lạnh lùng, rằng đời sống đạo hời hợt. Có đâu nhỉ? Hay vì nó may mắn nên đã tìm gặp được rất nhiều nét đẹp từ người SG, từ giáo xứ, các vị Mục Tử… Nó đã gặp được những điều mà ở nơi xứ đạo hiền hòa của nó chưa có được. Nhìn những bé thiếu nhi Thánh Thể hớn hở bước tới bên Chúa, lòng nó rộn lên niềm biết ơn khó tả. Nó thấy biết ơn Cha Phó nhiều lắm, vì những điều dễ thương Cha đặt vào lòng thiếu nhi và lòng nó. Những chiều mệt mỏi, chỉ cần đi lễ thiếu nhi là nó như được truyền thêm lửa, rồi bước ra nhà thờ với nụ cười tươi tắn trên môi, tâm hồn nó bỗng chốc trong trẻo và bình yên đến lạ.
Lúc nhỏ, trong mắt nó, các Cha các Sr là hình mẫu lý tưởng, là hình ảnh Chúa Giêsu cụ thể. Thế nhưng, hồi ấy, nó chẳng bao giờ được gần các vị Mục Tử. Các Ngài cứ xa xăm vời vợi, ở đẩu ở đâu cao thiệt là cao, còn nó bé con với hòai mà chẳng tới. Có khi Cha và Sr giống như ông kẹ bà kẹ, hù dọa thiếu nhi tụi nó bằng lời la mắng nghiêm khắc. Vì vậy mà khi ở tạm giáo xứ hiện tại, nó thấy thiếu nhi sao mà hạnh phúc thế: có Cha linh hướng nè, gần gũi với Cha nè, lâu lâu Cha lại rủ rê đi tu nữa á.
Dẫu giờ nó đã lớn, không được làm thiếu nhi của Cha thì dù sao, nó cũng có nhiều ngày tháng được nhìn và cảm nhận Tình Yêu cụ thể của những Mục Tử Nhân Lành. Ngày không xa khi nó rời giáo xứ này, chắc hẳn nó sẽ nhớ lắm lắm những chiều thứ 5, những sáng Chúa nhật nhà thờ ngập tiếng cười, tiếng Cha, tiếng trẻ con. Ừ nó sẽ nhớ… nhớ những đứa trẻ với tuổi thơ lớn dần bên lòng Chúa và lòng Cha dấu yêu!
Giáo xứ Hòa Hưng, 10.06.’09