Chị !!!
Gửi bởi: , Ngày đăng: 23/12/2009, Lần xem: 331, Thảo luận: 0 lượt.
Tôi được gặp chị là một niềm hạnh phúc!

   Chị thương bạn như thương chính bản thân mình.

   Ba bạn mất sớm, để lại một người mẹ và một đứa con gái. Chị và bạn học chung từ lớp sáu , nhưng lên lớp mười mới chơi thân vì hai đứa ngồi gần nhau. Bạn kể cho chị nghe chuyện gia đình, chuyện người yêu, …chị lắng nghe rồi tìm cách khuyên bạn. Nhưng bạn chỉ muốn chị nghe thôi chứ không muốn chị khuyên…Bạn nghỉ học giữa năm mười hai, lao vào vòng ăn chơi, đua đòi, hút chích,…rồi bỏ nhà đi bụi, nhưng vẫn liên lạc với chị.Chị thì lên thành phố học. Hai tháng trước bạn gọi điện nhờ chị về lấy xe dùm.Chị về,công an hoạch họe đủ điều, vất vả lắm chị mới lấy được xe.

   Chị trở lại thành phố, mấy người cùng phòng nói chị khờ, bị lợi dụng mà không biết. Chị chỉ im lặng nhận mình khờ.

   Trưa nay,bạn lại gọi điện nói chị về lấy xe, bỏ dở công việc làm thêm, mượn xe chạy về Đồng Nai. Đã chín giờ tối mà chị chưa lên, các chị cùng phòng lo lắng :

-Sao B khờ thế không biết,con nhỏ đó chỉ lợi dụng thôi, hai lần rồi con gì! Lần thứ ba là bỏ luôn cái bằng lái.

-Mà cái con nhỏ đó mặt dầy thiệt,không biết ngại nữa chứ.

-Tại B khờ quá làm chi,không lợi dụng cũng uổng.Không biết có chuyện gì mà giờ này chưa lên, gọi thì không nhấc máy.

   Chị lên lúc mười giờ tối, bình an. Tạ ơn Chúa. Chị mệt mỏi qua phòng tôi tắm ké, tôi không nhìn chị vì đang dán mắt vào màn hình vi tính. Tôi không biết phải nhìn chị với ánh mắt cảm thông chia sẻ hay thương hại,…

    Đêm nay thức suy nghĩ về chị, tôi thấy mình đã sai.

Ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bạn bè ngoài Giesu ?

Ai chỉ biết im lặng khi người ta kết án mình ngoài Giesu ?

Ai luôn lắng nghe kẻ khác ngoài Giesu?

   Chị chính là Giesu. Gặp Giesu nhưng không biết đó là Ngài, gặp Giesu nhưng không trân trọng Ngài, gặp Giesu nhưng lẩn tránh Ngài,… tôi chẳng khác gì dân Do Thái xưa.

    Chị thương bạn vì hoàn cảnh của bạn cũng tương tự như chị. Ba chị mất năm chị lớp bốn,cuộc sống hai mẹ con yên ổn cho đến khi bác hàng xóm qua ở chung với mẹ. Mẹ thay đổi, chị cảm giác như mẹ xa rời, không còn quan tâm . Rồi mẹ cũng ra đi cùng đứa em mới sinh sau cơn bão lớn. Tiếng gào thét hòa lẫn những giọt nước mắt không đưa mẹ trở về. Thế là từ nay, chị sống đơn độc trên cõi đời, không gia đình, người thân,…Năm đó chị học lớp mười. Các sơ đưa chị về nuôi, cho ăn học. Sự thinh lặng, cô đơn trong nhà dòng tạo cho chị cách sống trầm lặng,…Rồi chị lên thành phố học, vào sống trong lưu xá, chị cởi mở hơn, hòa đồng hơn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người,… cũng chính vì vậy bị nhiều người lợi dụng. Nhưng chị không thể không giúp, khi nào tức lắm chị mới khóc, khóc rồi lại để người ta lợi dụng. Chị thường nói với tôi :

- Chị là người ngu nhất trong nhà này. Chị sẽ không để người khác lợi dụng mình nữa...

   Không đâu chị à! chị không ngu, mà chị quá bao dung và nhân hậu. Chị đang làm chứng cho một Người đó. Chị biết không !...


     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.