Tản Mạn Giáng Sinh...
Gửi bởi: , Ngày đăng: 26/12/2009, Lần xem: 360, Thảo luận: 0 lượt.
Em!

Giáng Sinh về, nỗi nhớ nhà thêm da diết. Nhũng cánh thiệp từ bạn bè và những lời chúc ... có đủ làm ấm trái tim của đứa con xa gia đình...

Tiết trời se lạnh, thèm được vùi trong chăn ngủ nướng vào những buổi sáng , thèm một ly sữa nóng bốc khói cho mùi thơm của sữa phả vào mặt,...

Kìa đường phố Sài Gòn tấp nập và bận rộn hơn vào những ngày cuối năm, chuẳn bị đón Giáng Sinh và tết.Đường phố lung linh hơn bởi những ánh đèn nhiều màu sắc, thêm rực rỡ bởi những hang đá nhỏ to, ông già tuyết,...Dòng người hòa vào nhau ,không quen biết nhưng đều có chung niềm vui, sự hứng khởi. Người có đạo thì chuẩn bị mừng Giáng Sinh, người không đạo thì chuẩn bị Noel.

Và chiều nay,chợt một hình ảnh khiến tôi phải băn khoăn: một cô bé mặc bộ đồng phục học sinh, lưng đeo cặp, trên tay là xấp vé số và khay đựng singgum. Cô bé bước vào quán cafe tôi đang ngồi chào mời khách, nhưng đáp lại là những cái lắc đầu và xua tay.Người bạn cùng ngồi nói với tôi : "giả tạo hết, bây giờ chẳng biết tin ai đâu, tụi nó làm như còn học sinh để có người thương mua cho ấy mà..."

Nhưng tôi vẫn suy nghĩ mông lung về em. Không biết em đã có đồ mới cho lễ Giáng Sinh và tết? Chiếc áo mỏng em mặc có giữ ấm đủ? không biết đêm Giáng Sinh này em có được nghỉ bán?...

Cầu xin Chúa Hài Đồng gửi đến em món quà mà em ao ước trong đêm Thánh.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện "Cô bé bán diêm"

"Bạn có biết vì sao giữa những ngón tay có nhiều kẽ hở ?"

Câu trả lời giản dị lắm. "Đó là để những kẽ trống ấy được lấp đầy bởi những ngón tay khác."

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.