Vậy là hôm nay mình lại có cơ hội ngồi lại trong không gian chầm chậm để thả những lãng đãng của mình trong một ngày cuối năm “ không bận rộn”. Có người hỏi mình hôm nay làm gì đặc biệt không, mình lắc đầu… Thật ra thì có chứ, mình ngồi lại một mình và nghĩ về những gì đã qua. Một năm rồi chứ ít gì!
Trong các loài hoa màu trắng, có lẽ mình thích nhất vẻ giản dị của hoa nhài. Lúc còn nhỏ, nhà mình ở dưới miền quê có một cái vườn thật rộng. Tối nọ, mẹ dắt tay mình đi dạo trên mảnh đất quanh nhà, bỗng mình nghe một mùi hương thơm nồng. Mình níu tay mẹ lại hỏi, mẹ chỉ cho mình một loài cây mọc thấp dưới đất, lá của chúng hơi to và xù xì nhưng chen giữa là những bông hoa màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Mẹ nói đó là hoa nhài. Từ ấy , mình hay mong chờ những nụ hoa con con mũm mĩm vì mình biết chỉ vài ngày sau thôi, những búp hoa mũm mĩm ấy sẽ bung cánh tạo thành những bông hoa thanh khiết trắng muốt và hương thơm lại ngào ngạt cả một góc vườn.
Ngôi nhà mình đang ở cũng có một cây hoa nhài. Chẳng biết nó mọc lên từ lúc nào, chỉ nhớ là thỉnh thoảng mẹ lại ngắt một bông hoa màu trắng quen thuộc đặt lên góc bàn gần cửa sổ cho mình. Và mẹ hay đọc kèm câu thơ mẹ dạy mình hồi nhỏ:
Mau thắm thì lại mau phai
Thoang thoảng hoa nhài thì lại thơm lâu…
Giờ càng ngày mình càng lớn, nhà mình hay có hoa, những loài hoa đủ màu sắc, có khi thì sang trọng với hoa lys, nhưng có khi cũng thật giản đơn chỉ một nhánh hoa nhài thơm phức chơ vơ trên bàn học. Và mình để ý rằng hoa nhài thơm lâu lắm, tận khi héo rồi chúng vẫn còn thơm. Chẳng thế mà mỗi mùa Phục Sinh, mình lại thấy cả một rừng hoa nhài chung quanh tượng Chúa… thơm nồng nàn, thơm thanh khiết…
…
Vậy là hôm nay mình lại có cơ hội ngồi lại trong không gian chầm chậm để thả những lãng đãng của mình trong một ngày cuối năm “ không bận rộn”. Có người hỏi mình hôm nay làm gì đặc biệt không, mình lắc đầu… Thật ra thì có chứ, mình ngồi lại một mình và nghĩ về những gì đã qua. Một năm rồi chứ ít gì!
Có nhiều người bước chân vào cuộc sống mình, rồi sau một thời gian nói nói cười cười đủ chuyện trên đời, bỗng một ngày họ ra đi, có lẽ vì không tìm được điều họ muốn, hay bởi không đủ thỏa mãn tính tò mò của họ, mà cũng có thể vì họ đã từng thấy họ và mình đến với nhau sao dễ dàng quá. Họ ra đi, mình ở lại, mình cười… buồn tênh!
Nhưng cũng có người cứ từ từ đi với mình qua những vui buồn nhè nhẹ, thời gian trôi họ vẫn kiên nhẫn ở lại, để rồi khi mình sợ họ ra đi, thì họ trầm ngâm nói với mình rằng “ easy come, easy go – nếu chúng ta đã không easy come, thì đừng sợ sẽ easy go”. Trước suy tư của họ, mình giật mình. Đâu đây vương vất mùi hương thanh khiết của loài hoa thơ ấu… Mau thắm thì mau phai… phải vậy không?
….
Một năm qua, có nhiều điều mình đã thật sự đặt vào trong vùng ký ức. Những vui buồn và kỷ niệm, những đổ vỡ cũng như những hạnh phúc sâu xa … tất cả đang dần dần lùi lại phía sau, còn mình thì đang bắt đầu tập nhích dần từng chút về phía trước. Dẫu vậy, vẫn có nhiều điều mình còn hoài trăn trở…
Một năm qua, có rất nhiều người mình đã đặt họ yên tĩnh trong một góc. Đôi khi mình thật sự không hiểu lắm những gì đã xảy ra nhưng có lẽ mình đã học cách chấp nhận được sự việc. Với mình, thời gian là một liều thuốc chữa lành hiệu quả. Hay nói một cách thẳng thắn là“ không chấp nhận thì biết làm gì bây giờ?”.
Một năm qua, mình có nhiều tương quan mới. Có những người đã đột ngột bước vào cuộc sống mình hoặc mình đã bất thình lình gõ cửa khung trời riêng của họ, và rồi mình với họ bỗng dưng thành người quen hoặc người thân. Mình quý những tương quan mới, bởi nhờ đó mình học hỏi được rất nhiều điều, mình cũng được thử thách ở nhiều khía cạnh khác nhau của con người mình.
Một năm qua, có những tương quan của mình cũng khép lại. Có người là do mình đẩy đi, có người lại là do người ta đẩy mình về một vùng trời khác. Nhìn lại những chặng đường đó, mình thấy biết ơn họ và biết ơn mình vì ít nhất mình đã hiểu hơn một giai đoạn sống, hiểu hơn một con người, đặc biệt là mình hiểu hơn về bản thân mình, nhất là những giới hạn. Đôi khi sự hiểu hơn đó làm mình khôn ra và bớt dần lòng tin vào người khác, nhưng cũng có khi điều ấy lại là một trải nghiệm sâu sắc cho giai đoạn phía trước mà mình đang bước tới. Điều quan trọng là mình ngộ ra mình đang lớn, mà khi mình lớn thì có nhiều thứ buộc phải nhỏ lại, ví dụ như… cái tôi của mình nè, khì khì…
…
Mình muốn thay đổi. Mình cần thay đổi. Có người dặn mình phải tập kiên nhẫn để hy vọng. Mình thiếu kiên nhẫn lắm. Có người cộng tác giúp mình thay đổi, mình lại ngơ ngác với đổi thay của họ… Nhưng mình hiểu được rằng điều đó thì tốt cho mình biết bao, nên mình sẽ đón nhận. Dẫu sao, những người đang ngồi lại bên mình nói mình nghe những điều tốt đẹp đều cho mình tin là đã không easy come thì sẽ chẳng easy go đâu mà…
Năm mới, mình đón nắng mới, đón gió mới, và cho mình một hy vọng mới về mình.
Chào nhé những khoảnh khắc cuối cùng…
Chào nhé, nhóc con!