Gần 4h chiều, mình dong xe về thành phố của mình. Nắng đã nhạt, ngày vui cũng hết, chỉ còn lại phía sau lưng mình những điều lạ lạ, những khuôn mặt thân quen và nhiều nụ cười rạng rỡ. Mình chạy chầm chậm về nhà, miệng ngân nga lời hát “ Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn…”
Gần 4h chiều, mình dong xe về thành phố của mình. Nắng đã nhạt, ngày vui cũng hết, chỉ còn lại phía sau mình những điều lạ lạ, những khuôn mặt thân quen và nhiều nụ cười rạng rỡ. Mình chạy xe chầm chậm về nhà, miệng ngân nga lời hát “ Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn…”
….
1 tuần qua, bạn bè rủ mình lên nhóm chơi. Mình thản nhiên đáp “ hông lên đâu, tui… lười”. Ừa, chuyện mình lười là thiệt – lâu ngày không đi xa, cái chân mình bỗng dưng hông muốn bước ra khỏi cái thành phố của mình…Nhưng đó là chuyện mình lười, còn cái chuyện có lên hay không thì… khà khà… Mình đã định lên nhóm rồi, chỉ là hông nói ai biết thôi. ^^
Đêm giao thừa, mình nổi hứng dụ khị người khác xuống chở mình lên, tại vì nếu không có điều gì đó ép mình thì có thể ngày 1/1/2010 mình sẽ đổi ý trùm chăn ngủ tới trưa luôn cho sướng. Cuối cùng, khi người ta đồng ý, mình thản nhiên ( tập 2) “ tui hổng đi đâu, khỏi xuống”. Chẳng qua là mình hông nỡ lòng nào bắt nạt người ta vì dù sao người ta cũng dễ thương hiền lành ghê lắm. Mình nhủ bụng “ngày mai sẽ ló mặt hù người ta cho người ta hết hồn chơi”. Tiếc là vì mình cà tưng thế nên bị người ta gán cho cái nhãn hiệu “ đáng ghét” mất rùi, hic hic…Và cho tới giờ thì mình – kẻ đáng ghét -vẫn chưa hề gặp mặt được người bạn ấy (mừng ghê!!! ^^)
…
Sáng sớm tinh mơ ngày đầu năm, sau 1 đêm trằn trọc băn khoăn không hiểu vì sao nằm mãi tới sáng vẫn không ngủ được, thì khi đồng hồ báo thức í ới kêu, mình bụp cho nó cái cốp rồi ngủ tiếp. Sau đó nửa tiếng, mình bỗng dưng bật dậy như cái lò xo, ngồi thu lu ở đó thêm vài chục phút nữa, rồi lò dò đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa… ngáp. Dù sao, cũng không thể thất hứa với nhỏ bạn đã đe dọa nếu mình không đi, nhỏ sẽ giận mình suốt đời. Trời ơi, sao mà mình thèm ngủ thế này!!!
Tới nơi, nhỏ bạn ra đón. Mình vừa đi vừa ngủ… Cho tới lúc bước vào một nơi mà mình không thể nào mắt nhắm mắt mở được nữa. Woa, nhiều người xinh xắn dễ thương thế, lại nhiều áo trắng nữa, nhìn vui mắt ghê là… Mình hớn hở tham dự Thánh Lễ với các bạn, thích tới nỗi mà kết lễ mình nhớ đúng một chữ trong bài giảng của Cha Thiên Minh “ woao!!!!”, và kể từ hôm đó, gặp chuyện gì zui zui là mình lại “ woao” lên một cái. À, mình còn nhớ Cha làm cộng trừ nhân chia gì á, mà do mình hông giỏi toán nên mình hổng hiểu chi hết, mà hông hiểu thì mình hông nhớ luôn.
Dự tính là tới trưa sẽ về, nhưng do thích ngó mấy bạn áo trắng quá, nên mình ở lại tham dự sinh hoạt và nhậu nhẹt, cuối cùng là màn… rửa chén ( là phần mình vui nhất í). Kết thúc buổi vui chơi hôm đó, mình và mấy người bạn đi ăn kem.
Thôi hông kể nữa, mình không giỏi viết văn tường thuật sự kiện…Túm đi túm lại thì hôm ấy mình vui lắm. Tất nhiên ngoài những cái túm đi túm lại thì cũng còn nhiều nhiều cái khác mà mình chưa túm xong. Ví dụ như…
….
Mình đến với nhóm lần đầu tiên chỉ như một người khách lạ, nhưng mình đã được tiếp đón như một người bạn lạ ít quen nhiều. Cảm ơn những người bạn đã rủ mình tới nhóm và đã ngồi bên "trông nom" mình ít nhất thì dù không thuộc về nhóm nhưng mình cũng có cảm giác của một hàng xóm láng giềng. Như thế là gần gần rùi, phải hông?
Ngày hôm ấy để lại trong mình nhiều điều đẹp đẹp. Đã từng sống trong một cộng đoàn không nhỏ, và đã tham gia nhiều nhiều những buổi lễ thế này, nhưng hôm đó được đến như một người khách, mình đã mang về rất nhiều cảm nhận dễ thương. Mình có cơ hội được quan sát và ngắm nhìn, được tham gia và chia sẻ, được cười đùa và nói chuyện với nhiều người mới mới. Nói như Cha thì đây là một phép cộng thì phải? Gặp những người bạn hơi hơi quen, nhìn những công việc không phải là lạ, mình bỗng dưng thêm một lần thấy cuộc sống này rộng rãi và dễ thương. Hiểu được như thế, mình biết đón nhận và nhìn lại cuộc sống của mình, để phần nào đó những điều đẹp đẹp sẽ lấn chỗ những điều chưa đẹp trong lòng. Đây lại là một phép trừ tích cực rồi… Vậy là đến với nhóm, mình đã được học lại hai phép tính cơ bản. Chà, coi bộ mình có thể học về toán học được rồi đây!!!
Có người hỏi mình buổi lễ tốt không, thấy các bạn tổ chức thế nào. Mình chỉ trả lời vỏn vẹn “ mình vui”. Có lẽ đó là điều ai cũng muốn đem về khi bước ra khỏi cổng. Ừa, mình không đánh giá sự hoàn hảo, mình muốn tự mình khám phá phía sau của những cái chưa hoàn hảo ấy là gì. Ra về, có nhiều điều làm mình suy nghĩ: về nhóm, về cách tổ chức, về bạn bè, về cuộc sống, về mình. Mình học được nhiều điều… nhưng có lẽ điều đọng lại nơi mình nhiều nhất là tình cảm giữa các bạn với nhau – một tình cảm rất đẹp mà trong cảm nhận của mình có lẽ sẽ được gọi tên là “tình thân”. Cám ơn đặc biệt những người bạn đã cho mình cùng rửa chén bởi đó là lúc mình gọi tên được tình cảm rất giản dị và dễ thương ấy.
Không ít lần mình tự hỏi tại sao có những người bạn quý nhóm lắm và rất tâm huyết với trang web. Để trả lời những thắc mắc ấy và cũng là để tạo cho mình một niềm vui mới lạ, mình quyết định lên nhóm. Giờ thì mình đã hiểu tại sao có nhiều bạn vẫn gắn bó với nhóm dù công việc và cuộc sống đã nhuốm nhiều lo toan. Ước mong nhóm các bạn mãi mãi là một gia đình gần gũi trong khối tình thân nối kết thật sự dễ thương như thế này!
Cảm ơn những gặp gỡ giản dị và đơn sơ…
P.S.: woao! Các bạn nấu ăn ngon tuyệt!!!^^