Tiễn Đưa
Gửi bởi: , Ngày đăng: 21/01/2010, Lần xem: 462, Thảo luận: 4 lượt.
Mình bỗng ngỡ ngàng... hình như mình chưa bao giờ tiễn ai mà nhanh - gọn- lẹ đến vậy. Khoảnh khắc chào nhau diễn ra chỉ trong tích tắc, không kịp để mình nhận ra mình đang mang trong mình cảm xúc gì, không kịp để nói thêm lời nào, không kịp để nắm tay nhau một cái.

TIỄN ĐƯA

 

Mình tiễn bạn lên xe bus, tuyến 601 trở về SG. Bạn lên xe, mình quay bước, đút hai tay vào túi áo lững thững đi dưới làn mưa lây rây lất phất. Gió thổi tóc mình bay thốc, đẩy cả mình ra phía sau. Mình giật mình ngoái lại, chiếc xe lùi ra xa dần. Mình lại tiếp tục thả bộ về nhà. Trông mình vừa ngông nghênh như một thằng bụi đời, lại vừa dịu dàng như một cô bé... Mình thì thầm với những lần tiễn đưa...

 

Mình bị say xe. Chỉ cần nghĩ tới xe hoặc ngửi thấy mùi xăng là mình bắt đầu chóng mặt. Vì thế chỉ những chuyến đi cần thiết hoặc không thể kìm đôi chân nổi, thì mình mới tót lên xe ( thường là thuê xe chung) rồi ngồi chịu trận cho đến khi tới nơi. Còn thì mình không bao giờ chịu đi xe bus. Vì vậy, đây là lần đầu tiên mình đứng tại trạm xe bus để chờ xe bus. Lần đầu tiên mình ngóng chờ con quái vật màu xanh. Lần đầu tiên mình đứng chơ vơ ngoài đường cười đùa với bạn trong gió chiều. Lần đầu tiên... mình đưa tay ra vẫy một chiếc xe bus và biết rằng nó sẽ nuốt chửng bạn của mình. 

 

Đứng ở trạm chờ xe bus, mình nhìn lần lượt từng chiếc xe trờ tới rồi chạy đi, mình thả tầm mắt quét một lượt con đường quen ơi là quen, mình phóng tầm nhìn lên bầu trời. Mình tìm thấy nhiều điều thú vị: khói, bụi, người, cây, trời, mây, chờ, dừng, lướt qua, tạm biệt...

 

Chiếc xe trờ tới. 601. Chờ mãi bao nhiêu chuyến qua mới thấy con số đang chờ. Mình đưa tay ra vẫy vẫy giùm bạn. Xe vừa tới, mình và bạn chỉ kịp đưa tay ra chào nhau, nói ngắn gọn " bye bye nhen" rồi bạn nhảy phóc lên xe. Cánh cửa đóng sập lại. Chiếc xe lao đi. Mình và bạn đi về hai  hướng...

 

Mình bỗng ngỡ ngàng... hình như mình chưa bao giờ tiễn ai mà nhanh - gọn- lẹ đến vậy. Khoảnh khắc chào nhau diễn ra chỉ trong tích tắc, không kịp để mình nhận ra mình đang mang trong mình cảm xúc gì, không kịp để nói thêm lời nào, không kịp để nắm tay nhau một cái. Và mình bỗng cảm ơn cái trạm dừng đã cho mình những phút từ từ chậm rãi nói linh tinh với bạn. 

 

Bạn bè và mình thường tiễn nhau bằng xe máy, hoặc đi bộ, hoặc xe đạp. Nếu là taxi thì luôn có khoảng chờ. Vì vậy mà những lần đưa tiễn với mình đều chầm chậm. Mình và bạn có thời gian để nói thêm vài câu, nhìn nhau thêm vài phút, và đôi khi nán lại thêm một chút...

Lần đầu tiên mình cảm thấy chia tay nhanh quá... Có lẽ trong cuộc đời, sẽ có nhiều lúc mình phải tiễn đưa một người nhanh như thế. Vụt cái, rồi đi. Cuộc sống mà!

 

Tự nhiên,

Mình muốn cảm ơn những gặp gỡ chóng vánh, những hỏi thăm vội vàng, như hôm nay bạn ghé nhà mình. Mối quan hệ nào cũng cần được nuôi dưỡng thì mới duy trì được.

Mình muốn cảm ơn những lần chia tay nhau chầm chậm, để mình lưu giữ trong lòng nhiều hơn một thoáng yêu thương.

Mình muốn cảm ơn những giây phút dừng lại, để mình và bạn được gần nhau thêm một chút.

Và mình muốn đặc biệt cảm ơn chiều nay, khi mình học được một điều rằng không phải khi nào tiễn đưa chầm chậm cũng là điều tốt. Có nhiều khi mình cần phải dứt khoát hơn với lòng mình, để bạn nhảy phóc lên chuyến xe đi tiếp chặng đường. 

Ước mong sao sau những lần tiễn đưa, mình biết rõ hơn khi nào thì nên chậm, lúc nào thì nên nhanh...

 

     
  1. 16:19:48 - 21/01/2010
    teresa_tram

    hi, rồng sữa dân biên hòa ha?

  2. 15:34:18 - 23/01/2010
    balmy

    ừa, rongsua ở BH...happy

  3. 19:00:59 - 23/01/2010
    Lucky

    rongsua có lối diễn văn hay thật

    Hôm nào chỉ cho mình cách viết văn với

    sắp thi tới nơi rồi

    hiiiiiiiiiii

    thanks trước nhé

     

  4. 19:47:47 - 23/01/2010
    teresa_tram

    Rồng sữa ! hơn 1 năm qua đọc bài cùa bạn rất nhiều, có thể làm quen voi ban qua yahoo không? Nick của mình :tranthi_phuongtram@yahoo.com. Rất vui nếu có thể kết bạn với you.

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.