Sài Gòn By Night
Gửi bởi: , Ngày đăng: 30/01/2010, Lần xem: 867, Thảo luận: 2 lượt.
" Thương xót kẻ khó nghèo là cho ĐỨC CHÚA vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm ". (Cn 19, 17)

Hôm 13. 01 vừa rồi, là lần đầu tiên Nó đồng hành cùng cha Thông, làm một chuyến đi “ bão” thăm và tặng quà đến những người sống lang thang ngoài đường.

Lúc đầu, Nó cứ thắc mắc người nghèo thì bước ra đường là thấy, làm gì phải đi đêm mới  gặp được, bởi vì, ban ngày Nó có hàng “ tá “ công việc đang chờ đợi . Nhưng vì tò mò một phần, một phần cũng do người bạn ở cách Nó nữa vòng trái đất email về “ quảng cáo” dữ quá ! nên Nó cũng liều “ nhắm mắt” đưa chân mà đi cho biết.

Nhóm cùa Nó được phân công đi về hướng quận 4, sau những cao ốc sang trọng là những hiên nhà lụp xụp ven kênh, hôi thối…những gầm cầu tối tăm, ẩm thấp…những sạp chợ nhếch nhác…ở đó, những mảnh đời cùng khổ_ nghèo nhất trong những người nghèo_ lấy đó làm chổ ngủ qua đêm.

 Nhìn những ánh mắt rạng ngời niềm vui, tràn ngập hạnh phúc khi nhận những món quà nhỏ, những phong bao lì xì_ mà Nó chuyển đến_ đã làm cho Nó quên đi nhũng mệt mỏi, những cơn buồn ngủ chợt đến. Trong Nó một cảm giác thật thư thái bình an tràn ngập cõi lòng, Nó tận hưởng sự ngọt dịu của niềm hạnh phúc, yêu thương ấy……

Hôm nay, một mình nghe nhạc, Nó thấy mình thật  an bình, cám ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Nó : niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau …..Nó “ngộ” ra một điều… là phải làm cái gì đó để đáp tạ ân tình Ngài đã ưu ái, dành tặng riêng cho Nó. Nó bật dậy hí hoáy viết vội vã vài dòng chia sẽ với người bạn của Nó.

Tiếng hát của Gia Ân vang vọng, luyến láy …..

 

Chúa muốn gì trên bản thể đời con,

Chúa muốn gì trên cuộc sống của con,

con chỉ là tay trắng với hư không…..

 

Con xin là nộ lệ của tình yêu,

con xin là khí cụ của tình yêu...

 

để từ nay con sống là sống cho tình yêu

để từ nay con chết là chết cho tình yêu….

                                            (Tình Khúc)

 

Sài Gòn, ngày 30/ 01/ 2010

 

Nguồn: http://www.hayyeuthuongnhau.org/site2008/index.php?option=com_content&task=view&id=1179&Itemid=31
     
  1. 22:42:32 - 30/01/2010
    balmy

    Đọc những chia sẻ của bạn, mình nhớ tới những năm trước, mình cũng có một kỉ niệm đẹp như vậy. 

    Đó là gần những ngày Giáng Sinh, trời năm đó rất lạnh. Đêm, tụi mình đi cùng các Soeur chạy khắp phố phường ngõ hẻm SG tìm những người vô gia cư để trao quà. Hầu hết họ đang ngủ, co ro trong mấy cái bao, nằm bên hiên hoặc góc chợ. Trong khi ấy những nơi vui chơi vẫn rộn rã ồn ào...

    Mình nhớ những nụ cười và ánh mắt lạ lẫm của họ khi đón nhận món quà bất ngờ từ tụi mình. Có người đang ngủ, tụi mình đặt quà xuống bên cạnh, lúc quay đi họ giật mình ú ớ thốt lên " Cô tiên...". Có những em bé cầm quà chạy nhong nhong dưới chân cầu, miệng cười hạnh phúc...

    Trong tất cả những lần mình có cơ hội tới với người nghèo, thì đó vẫn là kỉ niệm đẹp nhất, ấm nhất. Năm ấy  mình 17 tuổi... 

    Bây giờ, đã lớn, đã biết nhiều nơi để đến, đã có chút gì để trao, nhưng chẳng hiểu sao kỉ niệm ấy vẫn in đậm nhất trong mình. Đó là lúc mình cảm nhận rất rõ niềm vui khi chia sẻ với người khác.

    ...

    Con chỉ là tay trắng với hư không... Nên con cần Người cầm tay con đi tới...

  2. 17:15:02 - 01/02/2010
    Ánh Sáng_Shine

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.