…Tết này, người Sài Gòn thích thú lắm thay vì mùa đông nồng hậu và hào phóng vừa rẽ ngang qua nơi đây. Dường như cái lạnh từ đất Hà thành bất ngờ tràn đến, mang lại mùi vị khác lạ, đẹp và đầy không khí Tết Bắc trong một vài ngày đông dịu dàng và hiếm hoi. Những quán lẩu, quán nướng trở nên ồn ào, đông khách. Món trà đá khoái khẩu của người bình dân xứ nắng nay nhường chỗ cho ly trà bốc khói trong tiết lạnh. Hồ Con Rùa bàng bạc sương mù trong một buổi sớm lạ. Gió lạnh bên hồ làm tê hai má. Người vội vã kéo cổ áo phóng xe về nhà. Người thong dong thả bộ ngắm đường hoa, ngẩn ngơ giữa đất trời gọi xuân, bỗng thấy yêu chút rét ngọt gõ cửa từng nhà ở phố Sài, ngỡ như món quà Tết rạo rực và ý vị của vùng đất Bắc phương xa gởi đến…
Đấy là cảm xúc về mùa Tết cách đây 1 năm tôi vu vơ viết lại, nay vẫn còn như in trong kí ức. Dân Sài Gòn những ngày Tết vừa rồi cũng súng sính áo lạnh, khăn choàng, cũng xoa mình thổi ấm đôi tay. Sài Gòn trước ngày lập xuân bỗng trở nên khác lạ. không khỏi khiến bao bước chân bồi hồi, ngập ngùng như chờ đợi điều gì mông lung.
Còn Tết năm nay, phố Sài có lạnh, có đổi mây đổi gió?
…
Có thể đối với những người ăn Tết xa quê đã bao năm không về thì khó mà cảm nhận rõ sự đổi thay của không khí Tết nhà. Bạn tôi một mình đón Tết ở tận miền Tây nước Mỹ trong những ngày dài lạnh buốt dưới âm độ. Sáng ra đi làm. Tối về bên cửa sổ chat nghe tin nhà đón năm mới. Sáng mai lại đi làm. Thèm nghe mùi hương của nén nhang thắp trong đêm 30, thèm một sắc mai thắm vàng trong nắng sớm mùng 1, muốn nghe tiếng cười đùa của trẻ nhỏ trong nhà, muốn nhìn gương mặt quen thuộc của ông già ngoài đầu ngõ. Sáu năm rồi đều như thế cả, đều đều như vòng quay của bánh xe điện ngầm và buồn buồn như những tiếng còi tàu xa. Hiển nhiên chẳng ai trông chờ một cái Tết rét buốt cô đơn như thế. Nhưng vì nỗi ngặt nghèo của kế sinh nhai nên bạn tôi có muốn về cũng chẳng thể về. Có lẽ không ít người Việt sống trên đất Nhật này cũng giống như bạn tôi vậy.
Lại nghe chuyện một người hàng xóm kể. Tết này, hai đứa cháu gái một trời Đông một trời Nam không về, thằng cháu út cùng bè bạn long nhong đâu đó. Bố mẹ nó đi chúc Tết bà con ở xa. Nhà còn hai ông bà cặm cụi gói giò, chặt gà, cúng ông bà tổ tiên, đón giao thừa sang. Đón giao thừa sang, với người tuổi ông tuổi bà nghĩa là lại về gần hơn với đất. Nghe sao có chút ngậm ngùi, xót xa. Buồn thay cho cái tuổi chiều tàn sắp tắt. Âu cũng là điều tự nhiên của một kiếp người. Lá rụng thì về cội, có ai không đến phút cuối đời. Thế nên dẫu đã chiều tà bóng xế nhưng cứ sống thảnh thơi, an nhàn mà ngắm Xuân sang không chút bận lòng với cái lẽ đất trời. Người đầu bạc lạc quan là thế mà sao kẻ đầu xanh lại bất an nhọc lòng?
Những chuyến xe, chuyến Tàu trước những ngày giáp Tết bon bon suốt dọc đường Nam Bắc. Trên các phương tiện truyền thông, lúc nào cũng quen thuộc những mẩu tin về vé tàu, vé xe về quê ăn Tết. Từ chợ phiên đến siêu thị, từ nông thôn ra thành phố đâu đâu cũng một không khí rộn ràng sắm sửa. Người kinh doanh lo tổng kết sổ sách. Kẻ buôn bán tranh thủ làm giàu. Nghệ sĩ chạy sô. Nhà đài hối hả. Sinh viên, học sinh thở phào sau đợt thi dài căng thẳng. Các mẹ, các chị lúi húi tất bật trong bếp. Người người sắm Tết, nhà nhà đón Tết. Lại nhớ Tết ngày nhỏ, 23 ông Táo về trời, mẹ mua cá chép, 30 giao thừa trước ngõ, nghe pháo nổ giòn tan.
Mới rồi, tôi cùng hai người bạn có may mắn nhận chút phước trước thềm năm mới khi ghé thăm một gia đình anh chị người Việt sống cùng kí túc xá. Chỉ là một bát canh măng thơm lừng, một dĩa xôi gấc chín đỏ nhưng cũng đủ làm nên hương vị Tết cổ truyền. Tiếc một nỗi là anh bạn tôi không xem được chương trình gặp nhau cuối năm cùng những câu chuyện quen thuộc họ nhà Táo trên internet.
Anh Q. là một người Việt sống lâu năm ở Nhật. Năm nay, chiều tối 30 tổ chức đón giao thừa cùng anh chị em bạn bè , mùng 1 lại về nước ăn Tết bên gia đình, người thân. Tôi tự hỏi trách nhiệm công việc lẫn tình cảm dành cho cả một đại gia đình có cả hàng trăm thành viên sinh sống, học tập và làm việc nơi đất khách sẽ gắn bó cùng anh qua bao mùa xuân nữa?
Tôi vốn quen mỗi lần gần dịp năm mới là chăm chăm nhìn con số nhỏ ghi trên dưới góc trái tờ lịch rồi thỏa tay bóc từng tờ để đếm ngày Tết đến. Lịch của Nhật thì khác, chỉ có ngày dương, và lâu lâu in đỏ vài ngày báo nghỉ lễ của họ chứ chẳng phải báo Tết Việt mình. Tuy có cảm giác khó chịu vì phải lẩm nhẩm tính xem ngày dương nào là ngày âm nào, nhưng cũng không kém hồi hộp mong chờ Tết đến. Tôi than thầm với nhỏ bạn rằng bỗng nhớ cái không khí rộn ràng trước những ngày giáp Tết ở nhà. Rồi cảm xúc ấy cũng qua, khi hơi thở mới của một ngày Tết lạnh bắt đầu nơi đây. Đối với tôi, ăn Tết xa nhà lần đầu có phần thú vị hơn là buồn nhớ. Một căn phòng đủ rộng cho khoảng 50 người ngồi đứng. Trên tường treo câu đối Tết, dưới mâm đầy ắp trái cây. Chả giò chả lụa không thiếu. Bánh chưng bánh tét đề huề. Gà luộc, canh măng tràn trề như phúc Tết. Ăn uống no say, vui cười sảng khoái. Người xa lạ cũng trở thành gần gũi, người thân quen nay càng thắm thiết. Tất cả khiến tháng 2 lạnh lùng tê buốt trên đất bạn trở nên mặn mà và ấm áp màu Tết Việt.
Người Nhật vẫn đang ở trong một mùa đông giá rét. Nhưng với người Việt thì mùa Xuân đã bắt đầu gõ cửa…
Written by Vu Hanh