Nó vội vàng vơ vài bộ đồ và những thứ cần thiết zụt vào ba lô để chuẩn bị cho mấy ngày đi Đà Lạt. Chắc chắn là thiếu một vài thứ, nhưng chẳng còn thời gian để kịp nghĩ ra đó là cái gì. Bỗng nhiên nó nhớ ra còn chiếc máy ảnh! Lâu lâu mới có dịp đi chơi xa, lâu lâu mới đi cùng người đẹp, dại gì bỏ lỡ những khỏanh khắc dễ thương kia chứ! Vì vậy mà nó bỏ máy ảnh vào ba lô đầu tiên, rồi trước khi lên xe, nó không quên check lại thêm một lần nữa cho chắc ăn.
Nó vội vàng vơ vài bộ đồ và những thứ cần thiết zụt vào ba lô để chuẩn bị cho mấy ngày đi Đà Lạt. Chắc chắn là thiếu một vài thứ, nhưng chẳng còn thời gian để kịp nghĩ ra đó là cái gì. Bỗng nhiên nó nhớ ra còn chiếc máy ảnh! Lâu lâu mới có dịp đi chơi xa, lâu lâu mới đi cùng người đẹp, dại gì bỏ lỡ những khỏanh khắc dễ thương kia chứ! Vì vậy mà nó bỏ máy ảnh vào ba lô đầu tiên, rồi trước khi lên xe, nó không quên check lại thêm một lần nữa cho chắc ăn.
(…)
Trở về sau chuyến đi chơi, nó hí hửng mở hình ra xem. Ơ kìa…trên màn hình hiện ra một lọat bóng nó với chiếc mũ vành tròn ụp lên cái đầu xù xù nhìn như cây nấm. Đây là dáng nấm nghiêng nghiêng, kìa là cây nấm đứng thẳng, có lúc cây nấm ngồi xuống nhí nhảnh đưa tay lên chào bóng mình, có khi cây nấm hí hửng khua tay múa chân lọan xạ tạo ra hình thù chẳng đâu vào đâu cả. Ngắm một lượt những cái bóng của mình, nó cũng đành thú nhận một sự thật hông biết nên gọi là “ vui lòng” hay “đau lòng” nữa - nếu nó hông phải là nó, chắc nó cũng hông nhận ra cái bóng ngộ nghĩnh xinh xắn kia là ai. Thì…nó làm sao mà xinh xắn, mảnh khảnh và cao ráo như hình ảnh của chiếc bóng trong những tấm hình ấy cơ chứ. Nó… xí hoắc à!!!
Nhìn vào chiếc bóng, nó không thể biết được khuôn mặt mình đang vui hay buồn, có tỏ lộ cảm xúc gì hay không. Này cái mũi hênh hếch, cái miệng tròn tròn, đôi mắt mơ mơ màng màng, làn da cháy nắng hay mái tóc cháy vàng …Tất tần tật đều được che đi bởi chiếc bóng xinh xinh. Nhìn vào chiếc bóng, những khuyết điểm thỉnh thỏang làm nó nhăn mặt giờ đã hòan tòan biến mất. Nó chẳng thể không mỉm cười mãn nguyện với “ chiếc bóng của mình”. Chu choa là xinh!!!
Nó xem đi xem lại những chiếc bóng ấy, có lẽ nhiều lần hơn khi nhìn những tấm ảnh chụp thật với nhiều kiểu cười gường gượng, méo xệch hoặc có lúc lỡ cười thái quá mà bị chộp bất ngờ. Nhìn những bức ảnh thật, đôi tay nó cứ vô tình trượt qua thật nhanh vì không dám tin có lúc mình cười gượng như thế, khuôn mặt mình méo mó như vậy. Đôi khi nó lại trầm ngâm lặng lẽ nhìn những bức ảnh chụp thật rồi so sánh với những chiếc bóng. Và nó nhận ra đã có lúc nó thở dài trước những tấm hình rõ mặt rõ nét. Lơ mơ trong đầu nó là một dấu chấm hỏi “không lẽ nó không dám đối diện với những tấm ảnh thật của mình hay sao…?”
…
Bạn quen nó từ một trang web nọ. Qua những gì nó thể hiện trên web, bạn có một hình dung đẹp đẹp về nó. Ngày nọ, sau nhiều lần nói chuyện, bạn cũng tần ngần đề nghị nó cho bạn “ xem mặt”. Nó thản nhiên gật đầu rồi share cho bạn một lọat bóng nó. Xong xuôi, nó cười đắc chí. Bạn xem xong, bắt đầu lò dò đóan hình vẽ dáng, cộng thêm những gì bạn từng hình dung để cho ra một “nó – made in bạn”. Trước hình dung dễ thương của bạn, nó trả lời vỏn vẹn “ là bóng thôi mà…bóng và người sao mà giống nhau được…”. Dường như nó thở dài. Dường như nó nghĩ ngợi…
Nó lưu những chiếc bóng ấy vào một folder riêng, thỉnh thỏang mở ra coi, đôi khi nó lấy những tấm hình đó ra khoe người khác, rồi tủm tỉm cười một mình.
Nó.
Đã nghĩ nhiều về thế giới online- nơi mà bây giờ vẫn có nhiều người thẳng thắn gọi là thế giới ảo. Gia nhập vào thế giới không biết khuôn mặt thật của nhau ấy, nó có thêm bạn, nó share nhiều cảm xúc và suy nghĩ nơi blog mình cũng như blog bạn. Chẳng khó khăn gì để tạo nên cho mình những chiếc bóng xinh xinh. Chỉ cần một chút nghệ thuật, một ít chăm chút… như cầm trên tay chiếc máy ảnh, chọn góc đứng, tạo dáng và làm động tác tách tách chụp chụp. Còn người xem, họ biết gì hơn ngòai những tấm hình nó trưng ra trước họ? Vấn đề là, những chiếc bóng ấy thể hiện con người nó bao nhiêu phần trăm…? Rồi khi nhìn những chiếc bóng, người ta có đủ tỉnh táo để nhìn ra khuôn mặt thật của nó phía sau những chiếc bóng hay họ cũng cùng thỏa hiệp để tạo nên những chiếc bóng xinh xinh, chỉ bởi vì nhìn những chiếc bóng ấy thì thật dễ chịu?
Cho tới giờ này, nó vẫn còn phân vân nhiều về những người nó biết trong thế giới ấy. Dẫu đã coi họ là “ thực” dù chưa một lần gặp gỡ nhưng nó vẫn không khỏi băn khoăn liệu họ có thực như những gì nó tin, như những gì nó nhìn thấy? Và liệu nó có tự design thêm những chiếc bóng khác để phác họa bạn của nó trong một hình dung không thật? Có kì cục lắm không khi tự chụp lên cho mình, cho bạn những chiếc bóng rồi khóc khóc cười cười với cái màn hình đầy những tấm hình không hẳn là thực…?
Nó.
Đã có một thời tự tạo cho mình những chiếc bóng. Quen sống với những chiếc bóng tới mức khi nhìn vào tấm hình thật của mình, nó thảng thốt nhận ra một gương mặt nửa quen nửa lạ với những vết lem nhem kì cục khó tả. Quen sống với hình ảnh mình đẹp như một chiếc bóng tự thiết kế, đã có lúc nó tưởng không thể nào trở về với khuôn mặt thật nữa rồi…
Nhưng cuộc sống cho mình nhiều con đường, cũng không quên tạo ra những khúc quanh và ngã rẽ…
--------o0o-------
Bài viết này còn một đoạn kết nữa, nhưng người viết đã xóa đi vì cảm thấy nó chưa đủ “ chín”. Bạn nghĩ, ngã rẽ đưa nhân vật “ nó” tới điểm đích ấy là gì. Nếu bạn là “ nó”, bạn sẽ kết thúc bài này ra sao… Mời bạn viết tiếp giùm người viết phần còn lại, bạn nhé!