Hôm nay có gì để ngày mai không trống vắng? hay chỉ cần nhìn về trước mà không cần ngoái lại sau? Đâu có ai kéo dây để đi tới, họ chỉ bật lên điểm tựa sau lưng mà thôi.
Hôm nay tớ mới đi mua bình mực, vì từ lâu đã được tặng cây viết máy mà không có dịp sử dụng. Khi mua mực tớ chọn luôn một cây bút máy khác có ngòi viết được nét thanh nét đậm. Về nhà tớ bơm mực vào hai cây rồi viết thử. Cây viết người ta tặng ra nét cứ suôn đuồn đuột, thế là tớ phải thử cây kia. Ngòi viết mài mảnh, tay viết nặng nhẹ mà nét thanh đậm tuỳ theo. Bỗng dưng nhận ra con chữ có nhấn nhá đậm nhạt khác hẳn thứ ngoằn nghèo suôn đuột thường ngày. Lại bỗng dưng nhận ra mình đang làm cái việc đã bị lãng quên từ mười mấy năm nay, từ khi rời ghế trường tiểu học. Vậy đấy, không phải dòng đời bao giờ cũng chỉ cuốn phăng về một phía, như nét chữ kia không chỉ suôn một đường. Nét chữ có dày có mỏng, con người chắc cũng có lúc tiến lúc lùi, có lúc chờ mong một tương lai tươi sáng, có lúc hoài niệm một quá khứ đã qua rồi, có lúc lập kế hoạch, lại có lúc để lượng giá quãng đời qua. Chỉ biết rằng những gì đã qua không phải lúc nào cũng vĩnh biệt, sẽ có khi trở lại mang một diện mạo mới, một cảm hứng mới. Ngày xưa khi là đứa học trò mình đã mong lắm cái ngày thôi xài viết máy, hôm nay lúc rảnh rỗi lại cao hứng bất thần dùng bút mực. Ai biết chục năm nữa sẽ là gì, chỉ biết nếu hôm nay không có gì thì ngày mai lấy chi mà hoài niệm, mà trở lại? Một quá khứ vô vị làm trống rỗng tương lai. Dẫu biết rằng ta sống trong hiện tại, nhưng cuộc đời nào cũng là bồi đắp những ngày cũ sa lắng, để rồi trên mảnh đất màu mỡ ấy tương lai sẽ trổ hoa. Hôm nay có gì để ngày mai không trống vắng? hay chỉ cần nhìn về trước mà không cần ngoái lại sau? Đâu có ai kéo dây để đi tới, họ chỉ bật lên điểm tựa sau lưng mà thôi.
Thinh Nguyen