" Mỏng mảnh như chiếc lá khô
Chao nghiêng lá rụng - ngây ngô một đời..."
Từ lâu lâu rồi, mình đã thích lá khô, cây khô, cành khô. Mình thường ngẩn người ra nhìn những chiếc lá xoay vòng trên không trung, tựa vào những cơn gió, rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Giữa khoảng xoay vòng chênh chao ấy, mình như nhìn thấy cả một đời sống ý nghĩa. Rồi khi cúi nhặt những chiếc lá khô rơi lả tả trên nền gạch, mình nghe rào rạo trong lòng những thoáng bình yên...
Mùa Chay, mình tha thiết tìm những cành khô trơ trụi, trên gian Cung Thánh, trong giờ tĩnh tâm và trong lòng mình…
Mình nhớ có lần…
Đi chơi Đà Lạt, trong khi mọi người lo chụp nhau, mình thì đi bơ vơ chụp cảnh, chụp lá, chụp hoa, chụp cành và chụp các tư thế của người chụp hình. May mắn, mình lưu lại được một tấm hình " chỉ còn một chiếc lá... cuối đông". Thật ra, tiết trời Đà Lạt cuối năm tuy lạnh nhưng cây cối vẫn tươi xanh mơn mởn, nên cành khô không phải là nhiều. Chỉ có chiếc lá ấy và bầu trời xanh ngắt gợi lòng mình về một điều gì đó nên chộp lại. Tách! Ok!
Đi vòng con đường xuống hồ Tuyền Lâm, mình nhìn qua cửa xe. Chao ôi, những hàng cây khẳng khiu trụi lá mọc rải rác bên con đường. Chẳng rõ là cây gì, chỉ biết là nếu mọc chi chít thêm một chút thì những cành cây khô trụi lá trắng phau ấy đủ tạo nên một cái phông nền mùa đông xứ lạ, đẹp không thua gì trong phim Hàn.
Nhìn những chiếc lá khô chơ vơ đơn độc trên cành, mình nghĩ nhiều về khoảng thời gian cây xum xuê lá. Thời ấy, những chiếc lá dày dạn trước gió, bám chặt vào cành để mỗi khi gió về thì ngúng nguẩy lắc lư õng ẹo chứ nhất định không chịu buông bỏ... Vậy mà rồi cũng có lúc, chỉ một đợt gió nhẹ lướt ngang, từng tầng lá cất lên tiếng xào xạo mong manh rồi từ từ rụng xuống, tan tác dưới gốc cây để lại bắt đầu một hành trình trở về với cát bụi. Và giữa vô vàn đổi thay ấy, ngộ lắm khi có một chiếc lá khô vẫn cứ bám lấy cành, trơ trọi, đơn lẻ. Mình tự hỏi " chi vậy nhỉ...?". Đời lá có chi lâu dài, sao không theo các bạn mà về với cát bụi, tiếc nuối làm chi chút tàn dư của đời mình...
Rồi... khi nhìn những cành cây khẳng khiu không mảy may một chiếc lá, mình lại bâng khuâng nghĩ về những ngày sắp tới. Khi tiết xuân ấm áp trở về, những mầm non mới sẽ lại nhô ra, đỏ hỏn, mềm mại chờ qua ngày qua tháng khoác lên mình màu xanh nõn nà đón xuân sang. Rồi cây sẽ lại bừng bừng sức sống, lá sẽ lại rung rinh với bao điều mới lạ giữa cuộc đời. Rồi ngày gió về, cây lại tưng bừng mở hội, cây quấn quýt với lá tạo nên những khúc ca rộn ràng giao hòa với muôn loài. Rồi chim chóc sẽ về, tiếng hót lại trong veo. Dường như giữa cái lạnh giá của trời đông, những hàng cây trơ trọi ấy vẫn ẩn tàng trong mình một sức sống mãnh liệt, vô tận, vô tận...
Nhưng điều quan trọng là, nhìn những chiếc lá khô, nhìn sự trơ trọi của hàng cây trong cái giá lạnh của thành phố Đà Lạt, mình nghĩ về đời mình…
Mỏng mảnh như chiếc lá khô
Chao nghiêng lá rụng – ngây ngô một đời…
Phải chăng ẩn phía sau những yếu đuối bất lực và bế tắc mình đang mang, nằm đâu đó dưới những giới hạn và khó khăn mình đang cảm nghiệm, thì… vẫn là một sức mạnh tiềm tàng sẽ làm mình lớn lên, vững chãi và mạnh mẽ…?
Mình yêu Mùa Chay cách đặc biệt, vì mình có nhiều cơ hội và tâm tình để nghĩ về đời lá, đời cây và đời mình…