Mình yêu cái nắng tháng 3. Nắng cứ bỗng dưng dịu dàng buổi sáng và mát dịu buổi chiều, như nghỉ ngơi sau những lúc bận rộn... Nắng tháng 3 pha với mùi của gió tạo thành một bản giao hưởng không đơn điệu pha một chút lẫn lộn già nua, một chút dìu dịu vừa lớn, một chút mê say phiêu du và một chút nồng nàn thầm lặng...
LÃNG ĐÃNG THÁNG BA
( Viết cho mình và một tháng ba vàng ươm nắng…)
Trưa nắng gay nắng gắt. Nhìn nắng chói chang không muốn bước ra ngoài. Nhưng phải đi. Đi giữa cái nắng bỏng rát một hồi lại không muốn về nhà nữa. Muốn lắm một việc là ghé vào Cõi Riêng thả chút lãng đãng... Nhưng phải về thôi.
Những ngày cuối tháng hai và đầu tháng ba, nắng như giận ai mà nắng giận tới đỏ người. Mình bỗng nhiên say mê cái nắng quái chiêu ấy. Ngộ ghê lắm cơ khi mà ở trong nhà một trưa vắng, nghe có tiếng xào xạo nổi lên. Chạy ào ra cửa sổ, ô là la... hóa ra là tiếng gió và lá nô đùa. Hàng cây cao cao bên nhà thờ và những cây lớn rải rác trong phố nhỏ cứ thế thi nhau phá phách với gió, để con hẻm vắng bỗng trở nên nhí nhảnh rộn ràng. Trưa nắng, mình hay bước ra phía trước nhà nhìn những chiếc lá bóng bẩy ưỡn mình dưới nắng trời... Đẹp đến ngất ngây! Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống...
Mình yêu cái nắng tháng 3. Nắng cứ bỗng dưng dịu dàng buổi sáng và mát dịu buổi chiều, như nghỉ ngơi sau những lúc bận rộn... Nắng tháng 3 pha với mùi của gió tạo thành một bản giao hưởng không đơn điệu pha một chút lẫn lộn già nua, một chút dìu dịu vừa lớn, một chút mê say phiêu du và một chút nồng nàn thầm lặng...
Có lẽ vì mình sinh ra vào một ngày tháng 3 đầy nắng, một tối mùa xuân mát dịu hiền lành... nên mình yêu cái bỏng rát ghê người những trưa oi nắng, và lại đắm mình vào những phút giây gió ủ ấp giọng cười trong trẻo sớm tối trong những ngày còn phảng phất hương xuân.
Mình chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của mùa xuân, bởi không mấy thiện cảm với cái mùa mà mình luôn thấy nó chẳng rõ lãng đãng cũng chẳng hẳn dịu dàng. Kì lắm, mình cứ ghét ghét cái rộn rã tươi vui của mùa xuân. Có lẽ vì nó lạc điệu với những nỗi buồn muôn thuở của mình... Thế nhưng mình luôn luôn yêu màu nắng gay gắt của tháng 3. Bởi mình sinh ra vào tháng 3. Có ai lại không yêu những điều nhỏ bé quan trọng đã ràng buộc mình cả cuộc đời đâu nhỉ...?
Những ngày nhiều gió, mình hay nhìn lên bầu trời ngắm những cánh diều bay cao lồng lộng. Mặc cho dưới đất còn bao bộn bề, diều vẫn lấy đà nơi gió rồi bay cao bay cao... Mình đã được đưa vào đời và đặt dưới đất thấp. Đất thấp là cái đà để mình bay cao, vươn tới khung trời của mình, vươn tới cùng đích Dấu Yêu...
Những ngày nắng rủ gió đi rông, mình có một ước mơ cực kì nhỏ ( nhưng chẳng thực hiện được) trong khoảng thời gian tạm biệt tuổi cũ. Mình mơ về lúa đồng, rơm rạ, mơ về những con đường làng đơn sơ. Mình mơ được chìm vào không khí hồn hậu của làng quê, thả sức ngắm những cánh diều bay trên đồng ruộng chứ không phải phía sau những tòa nhà cao tầng che khuất những vầng mây... Thèm lắm đi lông bông, chạy long nhong bằng đôi chân trần trên đất quê khô cháy... Thèm nghe tim mình gõ nhịp giữa tiếng gọi của thiên nhiên vạn vật. Đứng giữa thiên nhiên mình dễ gặp được mình hồn nhiên, mình dễ gặp Tình Trời miên viễn...
Người ta thường hay mơ, hay thèm những điều mình chưa có. Mình cũng vậy. Đó là một biểu hiện của sự so sánh cái " của mình" và " của người". Đó là một cách tiêu cực để thấy mình không hạnh phúc. Tuy nhiên, có khi đó chỉ đơn giản là cách để thỉnh thoảng thả rông những ước muốn nhỏ nhỏ của mình, rồi lại cười khanh khách với những điều mình có.
Tháng ba...
Chào những ngày đầy nắng.
Chào những ngày ngợp gió.
Chào những mong chờ nho nhỏ...
Tháng ba...
Lại tiếp tục gặm nhấm những nỗi niềm của riêng ta với ta..