Em sẽ mỉm cười bước đi trên con đường khi không còn có Anh.chúc Anh luôn vững bước đi trên con đường chúa đã chọn
Đã gần bốn năm rồi ,sân trường ngày chủ nhật thật yên lặng sau một tuần nhộn nhịp .Những kỷ niệm trong Em lại dâng đầy.Em lại khóc sao!
Ngày Anh ra đi, Em ước mình có thể khóc hay là có thể cười được, nhưng Em không làm được, mỗi bước chân Em đi như mang theo cả con đường, Em không thể bước nỗi. Em làm sao có thể khóc đây khi Anh đã được Chúa chọn sống cho mọi người là chứng nhân của Chúa, Em phải vui và hãnh diện lắm chứ. Nhưng Em cũng không thể cười khi không có Anh Em sẽ sống như thế nào đây.
Được gặp Anh và trở thành người yêu của Anh là điều mà trong cuộc đời này Em không hề hối tiếc. Làm sao đây Anh? Em không thể chôn vùi kỷ niệm của chúng ta, khi không có Anh, những lúc buồn, những lúc khó khăn ai sẽ ở bên và động viên Em. Anh biết không Anh? Em có được kết quả ngày hôm nay là do Anh ở bên động viên Em rất nhiều . Những buổi chiều sau giờ học Em và Anh lại dạo bước trên con đường quên thuộc để tâm sự chuyện một ngày của Em và Anh. Anh bảo nếu Em lười nhác điểm thấp Anh sẽ không cho Em đi cùng trên con đường này...
Điểm học của Em không thấp, Em vẫn chăm chỉ mà sao Anh không đi cùng Em nữa. Em đã khóc rất nhiều, nhiều lúc Em mong Anh là người có lỗi với Em để Em quên Anh dễ dàng hơn. Anh đi trái tim Em hoàn toàn băng giá, không có Anh cuộc sống với Em thật vô nghĩa, nỗi niềm này Em không thể chia sẽ với bất cứ một ai bởi chúng ta có chung bạn Em sợ Sẽ ảnh hưởng tới Anh, Em luôn phải cố gắng vui vẻ như không có chuyện ,thời gian sẽ làm Em nguôi dần. Xin lỗi Anh Em vẫn chưa làm được điều đó.
Không rồi Em sẽ làm được vì Em còn có Chúa chúa luôn ở bên Em, Anh và mọi người, Em sẽ sống tốt để Anh không bận lòng về Em. Anh anh! hãy cho Em gọi Anh lần cuối. Em sẽ mỉm cười bước trên còn không còn có Anh. Em luôn nguyện cầu Anh vững bước trên con đường Chúa đã chọn .