Em. bài viết này không phải hoàn toàn do tôi viết. Tôi cũng tham khảo một số tài liệu khác nhau...nhưng tâm tình của nó thì có thật. Tôi muốn dành cho em những điều này...
Em! Thỉnh thoảng em nhìn tôi nói: “Chị T ấn tượng lắm!”. ..rồi mỉm cười…tôi không cười, nghiêm nét măt lại hỏi em: “vì sao”…em trả lời: “không biết…nhưng với em…chị như thế…” và tôi hòa nụ cười tươi cùng em…tôi cười không phải vì em khen tôi, nhưng là để em vui, để em không thấy tôi lạnh lùng, khó tính như hồi đầu em cảm nhận. Em là người mới vào cộng đoàn. Vì là người mới nên nhiều khi tôi bắt gặp em ngồi buồn một mình…thói quen của tôi là không bao giờ chủ động ngồi bên hỏi han hay chia sẻ…nhưng là luôn nhìn và quan sát thái độ buồn đó rồi mới có lời… Đôi khi em cũng đến gặp tôi, nói vài câu chiện vu vơ…cười cười…và kết thúc luôn là những câu nói rằng em đang thấy chán, thấy buồn, vì em không biết cách học, vì em chưa chọn được trường để thi… Tôi hỏi em về đời sống cộng đoàn, em bảo em thấy bình thường Tôi hỏi em về mối tương quan với Chúa, em bảo em không cầu nguyện được… Và tôi hỏi em hiện giờ có thấy vui không..em không trả lời tôi, nhưng cúi mặt và cười mím chi… Tôi hiểu được phần nào nỗi lòng không thể diễn đạt…tôi hiểu phần nào những tâm tư không thể nói nơi em… Có những lần tôi lắng nghe em nói chuyện với thái độ ân cần, kiên nhẫn…nhưng không ít lần tôi không có được thái độ đó vì những lý do cá nhân… Tối qua tôi đang gấp đồ, em ngồi xuống cạnh tôi bảo: “hôm qua chị đi đâu em tìm mãi không thấy.” vì tôi đi học vả buổi sáng, chiều lại bận rộn với mấy phòng khách, em tìm không thấy là phải… Tôi hỏi có chiện gì…ngập ngừng một lát, em nói : “thôi, để khi khác em nói với chị sau”. …và em đi…Tôi không nhìn theo em…nhưng tối đó tôi dành cả buổi để ưu tư về em… Có thể em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này…có thể em vẫn đang buồn..đang loay hoay về hướng đi của mình…và có thể em vẫn sẽ nhìn thấy tôi với ve mặt lạnh tanh mỗi khi chạm mặt em…Nhưng em yên tâm…vì có Chúa. Người bảo tôi rằng…hãy quan tâm đến em và những người như em nhiều hơn… Lâu rồi…có một thời tôi cũng như em…tôi cũng có một vài người lớn đồng hành…từng thời một có những người khác nhau…có người dừng lại bên tôi thật lâu…nhưng cũng có những người chỉ lướt ngang rồi đi mất…nhưng tôi khác em…tôi vẫn lặng lẽ, điềm nhiên với những gì sẵn có…tôi sống đời một mình, mọi gặp gỡ chỉ là thoáng mây bay…bởi vì…ai cũng phải đi một mình, một mình một lối rẽ, một sự trải nghiệm riêng… “đơn hành” mà em…có những người sau một thời gian dài đồng hành…tôi phải đặt họ vào một góc xa…có những người tôi muốn kéo lại gần thật gần, nhưng vẫn mãi ở xa thật xa…bởi vì không ít lần tôi đã đẩy đi xa thật xa những người muốn lại gần thật gần… Em đừng dựa vào người nào hết…nhưng phải cố gắng đặt niềm tin trọn vẹn vào Cha…đừng dựa vào người đời để kiếm tìm hạnh phúc…không có đâu em…lâu lâu…một ai đó đã tặng tôi hai câu thơ… “Tai chỉ bước cùng em Đi qua mùa khờ dại…” Nay tôi tặng lại cho em…chỉ riêng em thôi…