“ Cậu đang mười bốn tuổi. Và cậu nghĩ rằng cậu có tất cả thời gian trên cuộc đời này. Chúng ta sử dụng chúng bằng tất cả sức mạnh có được và bằng sự lãnh đạm, thờ ơ như một người đi mua sắm vào tháng Giêng- nghĩ còn tất cả thời gian trước mắt”
“ Gabe đã cho Lou một món quà của thời gian, con trai ạ”
“ Cậu đang mười bốn tuổi. Và cậu nghĩ rằng cậu có tất cả thời gian trên cuộc đời này. Chúng ta sử dụng chúng bằng tất cả sức mạnh có được và bằng sự lãnh đạm, thờ ơ như một người đi mua sắm vào tháng Giêng- nghĩ còn tất cả thời gian trước mắt”.
- Nhưng nếu ông kiếm được nhiều tiền hơn, thì ai mà quan tâm đến chuyện đó làm gì?
“ Điều đó khiến thời gian trở nên quý giá. Cậu không bao giờ có thể kiếm thêm được nhiều thời gian”….
“ không bao giờ là quá trễ…”
The Gift! ( tựa dịch “ Món Quà Bí Ẩn” – Cecelia Ahern)
Không phải là một câu chuyện tình trong sáng, lãng mạn, tinh nghịch và dịu dàng như cái cách mà Lựa Chọn của Trái Tim ( Nicholas Sparks) đã cuốn hút mình hồi đầu hè;
The Gift chỉ là một câu chuyện dung dị đời thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu: Một người đàn ông lịch lãm và thành đạt trong kinh doanh, luôn luôn xuất hiện như một mẫu hình lý tưởng, luôn luôn lăng nhăng như điều không thể tránh khỏi với các cô thư ký và người giúp việc, luôn luôn có mặt trong các buổi họp nhưng chẳng bao giờ đủ thời gian lắng nghe một câu chuyện của con hay tham dự buổi trình diễn của bọn trẻ. Một gia đình với những rắc rối quen thuộc: cãi vã, giận hờn, tranh luận, tiếng khóc trẻ con, dáng hớt hải của người vợ, sự thờ ơ của người chồng và một đại gia đình nào đó đứng phía sau với vô vàn thất vọng về người đàn ông lịch lãm ấy…
Chỉ khác một điều, the Gift tế nhị đặt vào bao hỗn loạn ấy sự xuất hiện kỳ lạ của Gabe làm cho cuộc sống đã vốn hỗn loạn của Lou lại càng thêm rắc rối và khó hiểu.
Mình thích gọi Gabe là Thiên Sứ. Gabe xuất hiện như một lời nhắc nhở Lou nhìn lại cuộc sống và những lựa chọn của anh. Gabe xuất hiện để tặng cho Lou một món quà vô giá: Thời Gian.
Tuy nhiên…
Lần giở từng trang sách, như mọi lần, mình đều nghĩ kết thúc câu chuyện sẽ là một gia đình hạnh phúc trong sự trở về của Lou. Mọi việc sẽ đi vào trật tự đáng có: Lou sẽ không còn sống 1 lúc ở hai nơi mà chẳng nơi nào trọn vẹn, Lou sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình – bố, mẹ, vợ và hai con. Lou sẽ thăng tiến trong công việc mà không cần phải liên tục tính toán và tranh thủ…
Thế nhưng, câu chuyện cứ càng lúc càng …bất ngờ vì những tình huống tệ hại liên tục xảy ra.
Khi Lou đã dần dần nhận ra sự quý giá của tình thân và bắt đầu cân nhắc dành thời gian cho gia đình thì…“ Tất cả những gì tôi cho anh là cơ hội. Cơ hội để dành một chút thời gian bên gia đình, để thật sự hiểu về mọi người…”. Anh đâu biết Gabe đã tới để nhắc nhở anh về giá trị của những người thân yêu trước khi quá muộn.
Đọc The Gift, mình cảm thấy day dứt và đau lòng khi nhìn sự thất vọng và xa lánh mà gia đình dành cho Lou sau một thời gian dài anh thờ ơ với họ, có lúc lại thấy bực bội khi nhìn cách Lou đối xử với gia đình…Đến khi mỉm cười nhẹ nhàng vì Lou đã quan tâm tới gia đình thì lại tức tối khi biết rằng anh sẽ rời khỏi thế giới này vĩnh viễn…
Một kết thúc buồn nhưng không khổ. Lou đã thật sự trở về trong những ngày cuối cùng. Anh để lại trong lòng gia đình hình ảnh về một người đàn ông biết quan tâm tới mọi người, yêu vợ và chăm sóc những đứa trẻ. Điều đẹp nhất ấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn và an ủi những người còn lại. Chắc chắn họ sẽ nhớ về anh như một ký ức đẹp.
Và quan trọng hơn, là bài học dành cho mỗi người ( trong đó có mình) như lời kết của câu chuyện “ đây là câu chuyện về một người cuối cùng cũng hiểu được họ là ai, về một người cuối cùng cũng chịu tháo gỡ hết mọi thứ vướng mắc ra, để chạm đến tận cùng cái lõi bên trong.”
Theo câu chuyện thì The Gift là Thời Gian, nhưng còn một món quà khác nữa mà mình nhìn thấy là những dấu chỉ ( signs).
Cuộc sống không tặng chúng ta một vị Thiên Sứ như Gabe, không có viên thuốc kỳ diệu phân tách con người ra làm hai để hoàn thành một lúc hai công việc ở hai nơi mà vẫn trọn vẹn. Nhưng cuộc sống vẫn gửi tới những “ dấu hiệu” để nhắc nhở mỗi người về cách họ dự phần vào đời sống của mình với những gắn kết sâu xa cùng người khác.
Tất cả chúng ta đều được tặng cho món quà ấy!
Cuối cùng, điều gì mới thật sự là quan trọng đối với mỗi người…?