Tình yêu thương đã làm lên tất cả không chỉ cho riêng tôi hay cho các bạn trong nhóm mà cho tất cả mọi người. Mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có dịp được đến thăm bạn, được ôn lại những kỉ niệm dấu yêu trên những con đường và những dòng sông uốn khúc như những vần thơ mà chúng tôi được trải lòng, tắm mát trong nó...
HẬU GIANG mến yêu!
Vậy là đã hơn 1 tuần kể từ ngày chúng tôi chia tay bạn để về Sài Gòn. Từ ngày rời xa quê hương vào Nam học tập, tôi luôn đi tìm cái cảm giác thân quen nơi cung lòng như ở quê nhà. Tôi đi tìm mà không thấy, càng tìm thì lại càng vô vọng. Chỉ có bạn, Hậu Giang ạ! Chỉ có bạn cho tôi cái cảm giác đó, cái cảm giác thấy mình đang sống giữa trần gian, tôi sống mà không phải là tồn tại. Tôi như sống lại những ngày yêu dấu của tuổi thơ, sống lại những kỉ niệm một thời mà tôi yêu mến. Có lẽ đó là cảm giác đầu tiên tôi có được sau 3 năm nơi đất khách quê người. Tôi nhớ lắm những ngày chúng tôi tới nơi bạn. Những kỉ niệm đó như đang sống lại trong tôi. Là những kỉ niệm vui, hay những kỉ niệm buồn và có cả những nỗi sợ hãi…
Buổi sáng hôm đó, đoàn chúng tôi theo lời mời gọi cộng tác của các dì Dòng Mến để đến nơi bạn làm công tác cho Dòng. Bình minh Sài Gòn đã tiễn chúng tôi bằng sự êm ái của một buổi sớm mai. Và bạn, Hậu Giang ạ, bạn đã đón chúng tôi bằng những giọt “nước mắt”. Những giọt “nước mắt” đó như thể để gội sạch những ưu tư phiền muộn để chúng tôi có thể đến bên bạn.
Thiên nhiên nơi bạn thật “tự nhiên” và… “hoang dã”... Hihi. Bởi vậy mà buổi tối đầu tiên khi chúng tôi tới đó, mặc dù hai dì đã cảnh báo về sự bành trướng của “tập đoàn quân sự muỗi Hậu Giang” và sự độc ác của bọn chúng, nhưng chúng tôi phớt lờ tất cả và tin tưởng vào khả năng phòng thủ và chiến đấu của mình cũng như của Soffel : “ Ối trời, không sao đâu dì ơi, chúng con đã có Soffel rùi, bọn muỗi nhãi nhép đó không dám làm gì đâu.”. Quá tức giận với sự ngông cuồng và cũng là để dằn mặt chúng tôi. Chúng quyết định mở một cuộc càn quét đẫm máu đối với chúng tôi ngay đêm hôm đó và chứng minh rằng: “Chúng ta ở đây không có ngu ngốc và yếu đuối như bọn muỗi ở Sài Gòn đâu, Soffel đối với bọn ta chẳng là gì. Hahaha”. Đêm đó, 13 người trong đoàn chúng tôi đã phải chiến đấu ác liệt và đã đổ máu. Những tên “binh sĩ muỗi” gầy còm ốm yếu như những thằng nghiện đêm qua, sáng ra đã béo trục béo tròn không thể bay nổi, rớt kín sàn nhà. Đồng chí Nghĩa bị trọng thương, cánh tay của đồng chí như một vầng cơm cháy nhìn thấy mà tội. Bị mất mát quá nặng nề, chúng tôi quyết định họp nhau lại để đưa ra đối sách tối ưu chống lại tập đoàn muỗi này. Kế hoạch đánh phủ đầu, cắt chi viện của hậu phương đã ra đời và đưa vào tác chiến đạt hiệu quả rõ rệt. Chúng tôi trưng dụng các bình xịt muỗi ở quán tạp hóa như những bình xịt cay và hơi ngạt. Mọi người ra ngoài hết rùi xịt kín phòng mỗi khi tối đến, không may có ai đó vô tình lọt vào trận địa thì cũng phải gục ngã trong đó chứ đừng nói đến bọn muỗi nhãi nhép này. Vậy là chúng tôi đã yên ổn và thoải mái hơn cho những đêm tiếp theo mà không còn phải lo sợ đổ máu nữa. Hix.
Những ngày sau đó, chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Những niềm vui viên mãn đã đến với chúng tôi trong ngày đầu tiên. Hậu Giang ạ, bạn đã sinh ra những người con, những người em thật tuyệt vời, những đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ và đáng yêu mà chúng tôi quen biết khi sinh hoạt cùng tại nhà nguyện Vị Thủy và Vị Tín. Tôi và cả các bạn tôi nữa đều rất yêu quý chúng luôn muốn được cùng chúng vui chơi và hoạt động những ngày sau này của cuộc sống.
Vui vẻ là thế, hạnh phúc là thế, nhưng ngay ngày hôm sau chúng tôi gặp trở ngại lớn trong chuyến đi của mình. Đoàn chúng tôi chia thành 4 nhóm lên đường, vì chỉ có 4 chiếc xe máy nên chỉ có 2 nhóm gồm 7 người đi xe, 2 nhóm còn lại đi bộ và trong đó có tôi. Có lẽ là những địa điểm mà chúng tôi cần đến trong ngày đầu cũng không xa nên mặc dù đi bộ nhưng chúng tôi thấy không mệt lắm, nhưng lại gặp trục trặc tại các địa điểm làm việc khiến cho những ngày tiếp sau đó không ai tránh khỏi sự lo lắng. Cũng may mà cho đến giờ phút này vẫn không có chuyện gì. Hì hì. Biết bao là chuyện đã xảy ra, nào là đồng chí Ngân sau ngày đầu tiên đầu quân cho nhóm anh Vũ đã bị tụt canxi và những chuyện bi hài trong lúc sơ cấp cứu, ngày tiếp theo cắt cử đồng chí Hạnh từ nhóm đồng chí Nghĩa qua tiếp viện thì cũng ngay hôm đó đồng chí Hạnh cũng tụt canxi luôn.(Tới đây phải thắc mắc rằng những chàng trai trong nhóm anh Vũ đã làm những gì mà mấy đồng chí nữ ai cũng tụt canxi khi tham gia cùng. Chỉ biết rằng, trong chuyến đi, các đồng chí nam đã cho các đồng chí nữ “cưỡi thú nhún” quá nhiều… lại không ăn mà làm việc quá sức nên xảy ra như vậy…kakaka). Ngày hôm sau, mọi vị trí được hoàn trả về như cũ (đồng chí Hạnh về bên đồng chí Nghĩa, và cả ngày hôm đó họ sánh bước bên nhau), hành trình tiếp tục. Nhưng lạ kì thay, tối hôm đó về tới nhà, đồng chí Hạnh lại trở nên “bất bình thường”, cười toe toét từ chập tối cho đến lúc đi ngủ kể cả lúc mọi người họp,cười như thể chưa bao giờ được cười, cười muốn vỡ tung cả trời đất. Các “huynh đệ” có mỗi một ly rượu để nhâm nhi hết đêm thì đồng chí ra làm một phát hết sạch rùi lại cười đi vào trong nhà. Mấy “huynh đệ” trợn tròn mắt nhìn đĩa mồi còn nguyên vẹn mà không biết nói gì khi không còn rượu…Lại kể về nhóm đi bộ, thực sự nhóm đi bộ chúng tôi đã học được rất nhiều sau chuyến đi. Ngôn ngữ nơi bạn đặc biệt quá, Hậu Giang ạ. Những người con của Hậu Giang quả thực là không biết nói dối, nhưng có lẽ là vì thói quen đi bộ nên mới vậy. Khi chúng tôi hỏi đường được trả lời rằng : “còn khoảng 500 mét nữa con ơi”. Mặc dù đi bộ rất mệt nhưng chúng tôi vẫn mừng thầm và tiếp tục bước đi. Ấy vậy mà đi được chừng 30 phút tôi hỏi đường một người khác thì : “còn khoảng 2 cây rưỡi nữa mới tới”. Lúc vừa nãy là 500 mét, còn bây giờ là 2,5 cây số, chẳng biết thế nào nữa, ai cũng “méo mặt” và ngậm ngùi. Đó câu chuyện khi đi đường thẳng, còn hỏi đường tắt để đi thì ôi thôi thật tuyệt vời, lần nào cũng phải trừ hao mấy cây số hoăc gấp đôi thời gian mặc dù chúng tôi đi với tốc độ không kém ai. Nhóm khác còn kiếm được đồ ăn trưa, còn nhóm đi bộ phải vặt trộm khế ăn đỡ cho qua bữa, và uống nước cầm hơi vì không thể tìm thấy gì khác. Ngày đầu tiên thấy hơi mệt, nên là khi Dì đề nghị kiếm xuồng máy để đi thì: “không cần đâu Dì ơi, bọn con đi bộ được, thế này ăn thua gì.” ngày thứ 2 quả là “hạnh phúc” khi dám so sánh với các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp về khả năng đi bộ của mình. Nếu chim bay xuyên cánh đồng theo hướng được chỉ chắc cũng phải gãy cánh mà chết ngang đường. Địa điểm cần đến trong tầm mắt chỉ còn là mờ mờ, ảo ảo. Vậy mà chúng tôi đi đi lại lại theo những “con đường tắt” được chỉ mà cũng tới nơi cần đến.Và nếu như hôm đó nhóm đi xe không về sớm để ra đón thì chắc là chúng tôi đã “táng xác” ngoài đường rùi. Đó là 2 ngày đầu tiên của nhóm đi bộ, và có lẽ do tham dự buổi đại hội giới trẻ lĩnh ơn toàn xá vào ngày thứ 3 của hành trình mà những ngày sau nhóm ung dung, vô tư và sung sướng….Dì gợi ý: “Mấy đứa hôm nay đi xuồng máy nhé”. Không chần chừ thêm nữa: “Dạ vâng, nếu vậy thì tốt quá”. Trong lòng thầm nghĩ: “không có xuồng máy bọn con không đi nữa đâu”. Hihi. Mọi việc đạt được ngoài mong đợi.
Đó là chuyện công việc, còn vui chơi thì phải nói rằng ngôn ngữ văn chương không thể diễn tả nổi. Đối với tôi đã có được một niềm hạnh phúc vô biên khi có cảm giác như nơi quê nhà, được chèo thuyền, được tắm sông, được bơi lội, và được đi bắt ốc, câu cá.... Mặc dù sau một ngày lăn lội ngoài đường vì công việc rất mệt. Nhưng chiều đến ai cũng háo hức, vui vẻ cho cuộc vui chơi…Những trận “mổ xẻ” tim, gan, trí, óc…diễn ra vô cùng hấp dẫn và đầy lí thú đã thu hút tất cả chúng tôi vào cuộc một cách say mê. Từng người, từng người một được đem ra thực hành để “cắt” những trái tim, “moi” từng lá gan, “móc” từng khối óc ra cho mọi người chiêm ngưỡng và nghe từng nhịp đập. Từ đây đã xuất hiện thêm những huynh đệ đồng môn, những anh hùng cái thế, những ngón nghề tay trái siêu hạng và một “sư phụ” xuất chúng đáng kính phục. Hihihi…
Ngày tiếp ngày cứ thế trôi đi, những niềm vui viên mãn, những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt, sự mệt nhọc và cả những lo âu và những nỗi sợ hãi luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình của mình. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, con đường nào rùi cũng phải kết thúc và đó là định mệnh cuộc sống. Ngày chia tay rùi cũng đã đến, chúng tôi trở về trong đêm tối âm u. “Giọt nước mắt” hạnh phúc đã đón chúng tôi, thì giờ đây những “dòng lệ” tuôn trào lại tiễn chúng tôi đi. Bạn đã đổ những dòng thác từ trời như muốn chúng tôi trút bỏ những ưu sầu để lại, mà ra về trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Những giọt mưa như những giọt sầu trời tiếc nuối cho cuộc chia ly cứ tuôn đổ mãi không ngừng cho tới khi xe chúng tôi xa dần và khuất bóng.
Tôi nhớ bạn lắm, Hậu Giang ơi. Thời gian ở cùng bạn tuy không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi và riêng tôi có những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa. Bạn đã cho tôi nhận thấy cuộc sống này vẫn còn những thứ thật sự quý giá hơn cả vàng bạc, châu báu…Bạn đã cho tôi những người em, những đứa trẻ mà tôi không khi nào không nhớ tới khi về tới Sài Gòn này. Tình yêu thương đã làm lên tất cả không chỉ cho riêng tôi hay cho các bạn trong nhóm mà cho tất cả mọi người. Mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có dịp được đến thăm bạn, được ôn lại những kỉ niệm dấu yêu trên những con đường và những dòng sông uốn khúc như những vần thơ mà chúng tôi được trải lòng, tắm mát trong nó.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn."
Tạm biệt nhé Hậu Giang yêu mến. Hãy cho tôi gửi lòng mình hỏi thăm đến những người con Hậu Giang yêu dấu. Tạm biệt nhé, tạm biệt…
Sài Gòn, tháng 8 năm 2010
Mời cả nhà cùng nhau xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ này nhé!!!