Con xin lỗi Chúa nhé ( và xin lỗi cả học trò của con nữa) vì những lúc con thiếu trách nhiệm với bài vở, những khi con không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn với học trò, những khoảnh khắc thoáng qua trong con có sự so sánh và thiên vị giữa các cá nhân…
Họp nhau đây đón chào ngày khai trường, ngày tưng bừng tâm tư rộn vui sướng…
Tiếng hát Ca Nhập lễ cất lên làm nó giật mình. Nhăn nhăn cái trán, nó chợt hiểu ra tại sao Thánh Lễ chiều nay lại dành cho thiếu nhi. Sáng nay các em lên trường dự lễ Khai Giảng mà!
Ờ ha, lễ Khai Giảng. 5.9.
Cách đây 5 năm, và những năm về trước nữa, ngày 5.9 nó cũng xúng xính quần áo mới để lên trường mừng lễ khai giảng bắt đầu năm học mới dài đằng đẵng. Mục tiêu năm nào đặt ra cũng là phải đạt học sinh giỏi. May sao, 12 năm đi học, trừ những năm phải làm học sinh giỏi nhất lớp hoặc học sinh xuất sắc, thì nó đều chưa bỏ lỡ danh hiệu “ học sinh giỏi” nào cả. ^^
4 năm sinh viên, nó được tham dự lễ khai giảng với các bạn sinh viên. Long trọng lắm, linh thiêng lắm và cũng nhí nhảnh tưng bừng lắm… nhưng chẳng hiểu sao vẫn không có cái cảm giác hồi hộp nửa lo nửa mừng của một đứa còn được gọi là “ học trò”.
Giờ, nó lớn rồi.
Không còn là đứa nhóc lũn chũn nắm tay mẹ tới trường khóc bù lu bù loa bắt mẹ chờ ngoài cửa lớp.
Không còn là đứa nhóc cấp 2 háo hức quần áo mới, tập sách thơm tho mắt tròn mắt dẹt ngắm cô chủ nhiệm.
Cũng không còn là đứa nhóc cấp 3 chán nản ngồi dưới ngáp dài chờ cho hết thời khắc khai giảng dài ngoằng mệt mỏi…
Ừa, nó đâu có còn là học trò nữa.
Sáng nay có người nhắn tin chúc mừng nó nhân ngày khai giảng. Nó cười cười. Sở dĩ người ta chúc mừng là vì giờ nó đã sánh bước cùng những nhà mô phạm trong sự nghiệp Trồng Người.
Dẫu thế, cảm giác ngày khai giảng vẫn chẳng rõ rệt, vì nó chưa chính thức về trường nào để dạy cả. Thế nên ngày khai giảng, nó vẫn lon ton ngoài phố chơi bời, vẫn cho mình một ngày chủ nhật không bận rộn, vẫn toe toét tội nghiệp mấy nhóc học trò bị bắt đi…phơi nắng cả buổi trong ngày khai giảng….
Ấy thế mà chiều nay, khi tham dự Thánh Lễ, nó lại nhận ra cái ngày này đâu chỉ là của riêng các em học sinh. Ngày này là của những người như nó ấy chứ. Vì ngày hôm nay, các thầy cô sẽ cầm trên tay cuốn sổ chủ nhiệm, sẽ biết mặt biết tên các em trong lớp, sẽ sắp xếp và tổ chức lớp học sao cho hợp lý và hiệu quả. Trên bàn làm việc của các thầy cô sẽ là những giáo án và sổ sách cho cả 1 năm học dài với rất nhiều ưu tư… Nó chợt nghiệm ra ngày khai giảng là một sự bắt đầu lại, để yêu thương và yêu lại những gương mặt học trò, để làm quen với nhịp sống không quá lạ nhưng chắc gì đã dễ dàng…
Vì vậy, hôm nay, nó muốn dâng lên Chúa một lời nguyện nho nhỏ - lời nguyện của một người đã và đang tập tễnh làm thầy:
Lạy Chúa,
Con bây giờ đã là Thầy người khác ( dù chẳng ai chịu gọi con là Thầy, họ chỉ gọi con là Cô thôi Chúa ạ ^^). Làm Thầy - nghĩa là con đang đi tiếp con đường của Chúa Jesus ngày xưa. Con thấy tự hào và cũng không ít lo lắng trước sứ mạng cao cả của mình, Chúa biết không…
Con xin lỗi Chúa nhé ( và xin lỗi cả học trò của con nữa) vì những lúc con thiếu trách nhiệm với bài vở, những khi con không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn với học trò, những khoảnh khắc thoáng qua trong con có sự so sánh và thiên vị giữa các cá nhân…
Con xin lỗi vì những khi con lên lớp trong trạng thái mỏi mệt và chán nản, để rồi thỉnh thoảng con lại giấu mặt sau quyển sách bự chà bá để…ngáp một cách kín đáo ( có thể học trò không thấy, nhưng con biết Chúa nhăn mặt lắc đầu)
Con xin lỗi vì những lúc con giả vờ làm mặt giận với học trò còn cái bụng thì buồn cười quá thể. Để rồi có một lúc con nhận ra con đã vô tình chạm vào những tình cảm thiêng liêng của học trò bằng cái trò “ giả vờ” kì cụt ấy. Thật không công bằng, Chúa nhỉ!
Con xin lỗi những khi con thiếu kiên nhẫn và cảm thông trước những lỗi sai chính đáng của học trò. Con đã quên mất rằng con cũng có khi sai như thế, con cũng có lúc ngu lâu dốt bền khó đào tạo, con cũng từng cúp tiết và quên học bài về nhà.
Con xin lỗi vì đã nổi nóng khi học trò chia am thành is, chia is thành are, và chỗ cần cho are thì cứ hồn nhiên để trống. Con bực lắm Chúa à!!!
Con xin lỗi những khi chú ý tới học trò yếu mà làm lơ học trò giỏi, quan tâm học trò trẻ mà sơ ý bỏ lỡ học trò già, để có lúc học trò thốt lên đầy tâm trạng “ Em cũng học bài mà sao cô hông khảo???”. Hic, chỉ tại con quên mất vì học trò giỏi quá rùi…
Con xin lỗi vì con đã không thể yêu thương các trò như nhau. Đâu đó trong lòng con, con biết tình cảm của mình có sự thiên lệch. Làm sao Chúa nhỉ?
…
Chúa thân mến,
Qua tất cả những gì 1 năm đi dạy để lại trong lòng, con thấy mình lớn lên trong suy nghĩ về “ nghề giáo”. Con cảm nhận tình thương trong con đang lớn dần, niềm cảm thông được hình thành, sự bình tĩnh và kiên nhẫn cũng dần dần xuất hiện. Cảm ơn Chúa!
Năm học mới bắt đầu. Con vẫn chạy đều với những kế hoạch cũ, với nhiều học viên cũ và một ít học viên mới. Con vẫn cộng tác với nơi con đã làm việc một năm qua, vẫn tiếp tục dạy giáo trình con đã chọn, vẫn xây dựng tiếp những công trình dang dở chẳng biết tới bao giờ mới hoàn thành…
Nhưng ngày khai giảng năm nay, con biết con đang làm lại những công việc ấy, để refresh tình yêu trong con, để đón nhận học trò bằng tình cảm tươi mới.
Xin Chúa dạy con sống trách nhiệm với công việc của mình, vì đó là sứ mạng Chúa đã thương yêu trao phó.
Xin cho con coi học trò là món quà, để trân trọng và nâng niu suốt hành trình con làm bạn đồng hành của trò.
Xin cho con chăm chút cho vốn tri thức cũng như nhân cách của mình, để đứng lớp như một người thầy, tương quan như một người lớn, sẻ chia như một người bạn.
Xin cho con không ngần ngại dùng tất cả những khả năng mình có để thắp lên niềm hy vọng nơi những con người bước vào cuộc đời con.
Xin cho con biết kết hợp giữa Giáo Dục và Cầu Nguyện, để không ngừng sáng tạo nơi những điều cũ kỹ và những đối tượng quen thuộc…
Lạy Chúa, bởi vì con là một nhà giáo, nên xin dạy con kiên nhẫn sửa dạy bản thân mình để trở nên hoàn thiện.
Và bởi vì Chúa cũng là một nhà giáo, nên xin hướng dẫn con như một người Thầy, Chúa nhe.
Người ta cho rằng ngày khai giảng là của học trò, nhưng trong suốt những năm con làm học trò, chưa bao giờ con cảm nhận được hết ý nghĩa ấy. Chỉ khi ở vị trí làm thầy, con mới hiểu được những điều tốt đẹp trong ngày bắt đầu năm học mới. Dù vậy, con vẫn muốn khép lại tâm tình của mình bằng khúc hát dễ thương dành cho những học trò Công Giáo mà mỗi Thánh lễ Khai giảng con thường được nghe:
“Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Của lễ con dâng là yêu thương bạn bè lối xóm. Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng.
Của lễ con dâng là nghe lời khuyên của thầy cô. Của lễ con dâng là chăm ngoan học hành ghi chép. Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng…”
05.09.10