Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao,
Thật khó cho em giữa bên hiếu bên tình.
Tình mẹ cha em dãi nắng dầm mưa,
Em đau lòng lắm anh có biết không
Định mệnh đã khiến tôi gặp anh, yêu anh và được anh yêu.
Hôm nay là kỉ niệm nửa năm tôi và anh gặp nhau. Ngay lần đầu nhìn thấy anh thì tôi đã yêu anh, một tình yêu sét đánh. Tôi và anh gặp và yêu nhau thật tình cờ đến nỗi không ai có thể ngờ tới. Chúng tôi rất hạnh phúc, lâu lâu cũng có những cuộc xung đột nhưng tình cảm mà sao mà toàn vẹn hay hoàn mỹ được, nhưng được cái là ở tôi và anh đều biết nhường nhịn nhau, không để chiến tranh bùng nổ to hay bùng nổ quá lâu và kéo dài. cả 2 đều biết thời gian gặp nhau của 2 đứa rất có hạn. Tôi ở khá xa a, mất 45p dj xe. Nên 1 tuần gặp 1 lần, vì thế cả 2 rất trân trong thời gian quý báu đó.
Nhưng đời đâu như mình muốn là được, tưởng chừng như sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ Chúa đã sắp đặt tất cả. Chúa đang thử thách chúng tôi chăng.
Ba mẹ tôi không thích tôi quen anh, chỉ vì nhìn anh yếu ớt như con gái, nhà ở xa nữa. Anh ở tận ngoài bắc trong khi tôi là người nam, là con gái 1, là con út ở nhà nữa. Ba mẹ tôi dành hết tình yêu cho tôi, không muốn tôi khổ, không muốn xa tôi,nên khi biết anh ở ngoài bắc thì ba đã nói "không được, sẽ không gả đâu, tốt nhất là đừng quen nữa, ba mẹ sẽ không gả đâu" tim tôi như vỡ tung ra. Những ước mơ hoài bão về một gia đình sống hạnh phúc của tôi và anh vỡ vụng ra. Tôi biết làm gì đây, tôi không thể cãi lời ba mẹ nhưng cũng không thể theo ý ba mẹ, mâu thuẫn quá phải không. Tôi thực sự không biết phải như thế nào nữa, làm sao để tốt cho cả hai. Trước giờ tôi không bao giờ cãi lời ba mẹ, là người ở giửa tôi đâu biết chọn bên nào. có ai hiểu cho tôi không. A bảo a sẽ cố gắng, cố gắng làm vui lòng ba mẹ, anh nói:" đừng rời xa anh nhé vì thật sự không có em bên cạnh anh sẽ chẳng làm được gì ".nghe anh nói tôi thật sự thương anh, thương cho tôi.
Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của tôi và anh.