Tình Yêu Có Cần Phân Biệt Tôn Giáo Không ?????
Anh mang lại cho tôi những giây phút bình yên và cảm giác được yêu thương hơn mọi thứ. Nhưng chúng tôi lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình tôi cũng vì chúng tôi không thuộc cùng Tôn giáo.
Gửi chuyên mục " Tâm sự của tôi "
Cách đây 4 năm tôi đã từng là thành viên và sinh hoạt trong nhóm Sinh viên Công giáo, nhưng sau đó vì chuyện học hành rất bận mà tôi không có thời gian sinh hoạt cùng nhóm vào tối chủ nhật hàng tuần nữa. Nhưng không vì thế mà tôi quên đi các hoạt động của nhóm. Tôi rất thích lên mạng và vào trang web của nhóm để đọc thông tin, giải trí,..., và đặc biệt là mục " Tâm sự của tôi ". Tôi cũng có một câu chuyện tình cảm của mình mà trong suốt 3 năm qua tôi vẫn luôn giấu kín, không dám tâm sự với ai. Tôi viết ra câu chuyện này mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, lời nhắn nhủ chân thành nhất.
Tôi năm nay 22 tuổi và là một người con gái sinh ra và lớn lên ở vùng đất Sài Gòn này. Tôi quen anh khi hồi còn học năm nhất Đại học và chúng tôi quen nhau thật tình cờ trên những chuyến xe buýt tới trường. Anh hơn tôi 1 tuổi và là một người con trai ở nơi khác lên Sài Gòn học tập; Tôi yêu anh vì sự chân thành, giản dị, hiền lành ở con người anh. Và đáp lại tình cảm đó, anh cũng yêu tôi tha thiết, ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác. Anh mang lại cho tôi những giây phút bình yên và cảm giác được yêu thương hơn mọi thứ. Nhưng chúng tôi lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình tôi cũng vì chúng tôi không thuộc cùng Tôn giáo.
Tôi với anh không cùng chung Tôn giáo, gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa gốc, còn gia đình anh theo đạo Cao Đài. Khi biết được điều đó, ba mẹ tôi đã ngăn cấm rất quyết liệt chúng tôi đến với nhau. Mẹ tôi đã nhờ mọi người trong gia đình, họ hàng rồi đến cả bạn bè thân thiết của tôi là khuyên nhủ; tôi hãy mau từ bỏ tình yêu này; vì mẹ sợ tôi khi lấy anh rồi, tôi sẽ theo anh và dần dần rũ bỏ đạo gốc của mình. Nhưng không, tôi không phải là người như thế, tôi sinh ra đã là con cái Chúa thì làm sao có thể từ bỏ nguồn gốc của mình. Nhiều lúc mẹ còn khóc trước mặt tôi để mong tôi có thể suy nghĩ lại và nghe lời mẹ. Tôi thương mẹ, thương gia đình tôi nhưng cũng rất yêu anh và tôi có tâm sự với anh về vấn đề này. Anh buồn lắm, anh hiểu và thông cảm cho gia đình tôi, anh nói tôi phải cố gắng, phải tin tưởng anh rồi anh sẽ làm cho ba mẹ tôi hài lòng về anh.
Tôi đã thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, hối tiếc vì đã yêu anh, " Lời hối hận không dành cho tình yêu ". Thời gian sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, sóng gió, nếu giữa 2 ta thực sự là duyên phận thì tôi sẽ không từ bỏ anh đâu.
Đến bây giờ đã 3 năm qua từ ngày tôi gặp anh, chúng tôi vẫn thế, vẫn yêu thật nhiều, thương thật nhiều, vẫn là ước mơ cháy bỏng được bên nhau.... Nhưng cuộc sống cũng mang đến cho chúng tôi ngày càng nhiều thử thách và chúng tôi càng bế tắc hơn. Đã có nhiều lúc chúng tôi quyết định rời xa nhau nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn về với nhau, có lẽ do mối tình đầu rất sâu đậm và khó quên. Tôi vẫn giấu mẹ và gia đình là tôi vẫn còn quen anh và nói dối mẹ là chúng tôi đã chia tay nhau từ rất lâu. Tôi biết mình nói dối như thế là có lỗi với mẹ và có tội với Chúa vì tôi là người Kitô giáo, nhưng vì tôi không còn cách nào nữa.
Hằng ngày tôi vẫn luôn lần chuỗi Mân Côi vào mỗi tối và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều với hi vọng Chúa sẽ soi sáng cho tình yêu của tôi. Nhưng với gia đình tôi không biết phải nói và giải thích như thế nào về tình yêu của mình cho mẹ hiểu? Tôi rất khó sử, tôi hi vọng sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của các bạn.