Nghệ Thuật Và Hướng Sống
Gửi bởi: , Ngày đăng: 15/02/2012, Lần xem: 321, Thảo luận: 0 lượt.
Nghệ thuật góp phần diễn tả tinh thần và tính chất tinh túy nơi con người. Qua nghệ thuật người ta có thể nhận diện và khám phá ra những ước mơ và khát vọng của con người.

Không biết từ điển Tiếng Việt đã cập nhật từ “chủ nghĩa dâm dục” hay chưa, nhưng nỗi dung chuyển tải của nó thì đang được phơi bày rộng rãi trong xã hội như một lối sống thời thường của nhiều người. Chỉ cần chú ý một chút đến những gì người ta cho là nghệ thuật ai cũng có thể nhận ra. Nhan nhản các bài báo thông tin về các kiểu gây sốc, đánh bóng tên tuổi của gới văn nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu…đều liên quan đến những động từ mà trong những thập niên trước, người ta còn thấy mắc cở khi nhắc đến như: khiêu dâm, kích dục, khỏa thân…


Nghệ thuật góp phần diễn tả tinh thần và tính chất tinh túy nơi con người. Qua nghệ thuật người ta có thể nhận diện và khám phá ra những ước mơ và khát vọng của con người. Nghệ thuật là bức chân dung phác họa lối sống và hướng sống cho cả một thế hệ và đại diện cho cả một truyền thống văn hóa và tinh thần của một dân tộc. Và giới văn nghệ sĩ là những thành phần ưu tú đáng trân trọng, dùng chính tài năng, vẻ đẹp thiên phú của mình để đại diện cho xã hội, cho quốc gia nói nên những giá trị tinh thần và văn hóa tinh túy của dân tộc mình cho thế giới và nhân loại được biết. Cách nào đó, họ là “người mẫu” cho lối sống của dân tộc mà phần lớn xã hội cần noi theo, đặc biệt thế hệ trẻ. Họ đáng là niềm hãnh diện và tự hào của dân tộc. Thế nhưng, những người mẫu, những thần tượng của xã hội Việt Nam hiện nay là những ai? Là các cô người mẫu, là các chị hoa hậu, là các anh ca sĩ, diễn viên, nam vương gì gì đó chăng?


Đáng thương và đáng buồn ! thử hỏi nền nghệ thuật nơi Việt Nam hiện nay đang truyền tải thông điệp gì cho công chúng? Một lối sống tục hóa vô độ, một khao khát thô thiển của ích kỷ được trang điểm bằng xu hướng nghệ thuật của chủ nghĩa dâm dục không hơn không kém. Nhận định này chắc chắn sẽ bị tính tự ái của chủ nghĩa dân tộc kết án thẳng tay, có thể sẽ bị kết án tử và ném đá cho đến chết vì dám nhục mạ dân tộc, bôi nhọ quốc gia. Tuy nhiên, sự thật thì mất lòng. Chúng ta chấp nhận làm mất lòng nhau hay tiếp tục sống trong gian dối và lừa dối chính mình?


Người ta đã có một thời gian rất dài, có lẽ đến tận bây giờ, hô to khẩu hiệu, “hòa nhập nhưng không hòa tan.” Người ta cần mở ra với thế giới để trao đổi và học hỏi từ nền tri thức và văn minh phong phú và đa dạng của nhân loại. Tiếc thay, người ta lại dễ học theo cái xấu thay vì cái tốt. Có vẻ như giới văn nghệ sĩ bây giờ chỉ hướng đến thành công và nổi tiếng của bản thân mình mà thôi. Có phải họ không còn muốn là người phục vụ đời sống tinh thần cho công chúng nữa chăng? Có vẻ cũng đúng, vì nghệ thuật ngày nay đã bị thương mại hóa, vật chất hóa một cách tột cùng, nên các giá trị mà nó chuyển tải cũng bị cuốn theo xu hướng giá cả của nền kinh tế thị trường. Nghệ thuật đã là một sản phẩm vật chất của thương mại không hơn không kém. Thế nên các sản phẩm nghệ thuật ngày nay cũng có tính chất như các loại sản phẩm tiêu dùng khác, có những lúc cao quý và đắt giá như một chiếc nhẫn kim cương, có khi cũng chỉ đơn giản và bình dân như một gói mì ăn liền thỏa mãn cơn đói tức thời của ai đó.


Một con sâu làm rầu nồi canh. Có thể lối sống của vài cá nhân nào đó đã làm ảnh hưởng đến danh thơm tiếng tốt của giới văn nghệ sĩ, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa cao quý của dân tộc. Người ta không thể vơ đũa cả nắm trong việc kết án những biểu hiện chưa đúng đắn của những “con sâu” trong “nồi canh” nghệ thuật. Thế nhưng, người ta cũng không thể làm ngơ trước những dấu hiệu của sự tha hóa trong xã hội được. Những thông tin truyền tải của các phương tiện truyền thông đang là những cảnh báo cho mọi người, cần ý thức nhiều hơn về lối sống của chính mình và của xã hội.

 

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.