Hỡi các bạn trẻ, hãy luôn biết tự chủ, hãy luôn biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn. Xin đừng gieo rắc tội lỗi, khổ đau, bất hạnh lên cuộc đời vốn đã đầy dẫy những điều ấy. Nhưng hãy ban phát yêu thương và hãy là những ánh sao rọi đường trong đêm tối để soi dẫn lối bước cho cuộc đời còn lắm những bóng đêm bao phủ….
GIÁ LẠNH
ĐÊM ĐÔNG
Đoàn xe lăn bánh qua con hẻm cuối
để vào ngôi trường nuôi dưỡng những đứa trẻ mắc AIDS. Giáng sinh nào Hương cũng
theo đoàn đến đây. Hương vui lắm, cứ như thể từ Sài Gòn được về thăm nhà vậy.
Hương nhớ các em lắm! Mấy đứa nhỏ ở đây chỉ trạc khoảng 7-9 tuổi, tất thảy đều
biết Hương bởi Hương thường cho các em chơi trò chơi, phát quà, phát bánh và
nhất là kể chuyện cổ tích cho các em. Dịp gần đây nhất gặp các em là tết Trung
Thu. Vui lắm! Nhất là tối hôm ấy, nom phải hơn ba mươi bé ngồi ngay ngắn, im
phăng phắc nghe Hương kể chuyện chú Cuội với chị Hằng “Ngày xửa ngày xưa, có
một anh tiều phu nọ…”
Hôm nay đoàn xe Hương chở rất ư
nhiều quà cho các em mừng lễ giáng sinh và đặc biệt hôm nay mỗi bé sẽ được mặc
một chiếc áo trắng tinh, còn nồng mùi vải mới. Hẳn tụi nhỏ sẽ vui lắm đây. Hơn
nữa, đêm nay Hương sẽ được hóa trang thành ông già Noel để phát quà cho các em.
Cái vai diễn mà Hương rất tâm đắc và đã mất nhiều công sức để luyện tập. Đêm
nay sẽ là đêm Giáng Sinh hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất với Hương!
Cánh cổng trường mở ra, các bé ríu
rít, hí hửng chạy ngay vào đoàn xe. Khuôn mặt hớn hở như thể gặp lại bố mẹ
chúng sau nhiều năm xa cách. Mà cũng phải thôi, các anh chị trong đoàn Hương có
khác gì ba mẹ chúng đâu. Cứ mỗi dịp lễ hay những ngày đặc biệt họ thường lên đây
để thăm, để chơi và cho quà các em, vui chung niềm vui của các em. Mấy đứa bé
trong này tội lắm, chúng rất thèm khát tình thương của mọi người bởi từ khi
sinh ra chúng đã thiếu vắng vòng tay ôm ấp che chở của cả bố lẫn mẹ. Chẳng biết
bố mẹ chúng là ai, cũng có thể chỉ là những cô cậu sinh viên mới lớn. Mẹ của
chúng hẳn còn quá trẻ để nuôi dạy chúng. Bố của chúng chưa đủ trưởng thành để
đảm đương gánh nặng gia đình. Nhìn mấy đứa trẻ, Hương thấy nao nao một niềm cảm
xúc.
Mở cánh cửa xe bước xuống, tụi trẻ
ríu rít: chị Hương, chị Ngọc, anh Toản, chú Ba… Nhóm của Hương phấn khởi lắm
khi gặp các em. Trông cái cảnh bọn trẻ chạy ùa ra đón thật hồ hởi khiến Hương
không thể không mủi lòng. Mấy đứa bé la to: “Ah, áo mới, quà Giáng Sinh nữa…” Lồng
vào trong những tiếng reo hò ấy là một niềm sung sướng khôn tả. Bởi các bé cảm
nhận được mình cũng thật hạnh phúc vì được sự quan tâm từ người khác. Điều mà
những tưởng chỉ đến với các cô bé cậu bé lành lặn bình thường. Bất chợt trong
cái nhìn trìu mến quan sát các em, Hương phát hiện một cô bé đứng phía xa kia,
khuôn mặt dễ thương khả ái nhưng đang bị phủ lấy bởi cái gì sâu lắng, ảm đạm.
Hình như bé đang khóc. Hương nhận ra đó là là bé Châu, con bé vẫn được xem là
hoa khôi tí hon của trường đây mà. Hương tiến sát đến em, giọng ân cần: “Em có
chuyện gì thế, kể cho chị nghe với nào, đừng khóc nữa!” Con bé vẫn không ngưng
những tiếng nấc, rồi bỗng òa lên ôm chầm lấy Hương, nó không nói được gì nữa.
Hương xoa đầu nó, vuốt ve nó theo cái kiểu mà mẹ Hương vẫn thường dỗ dành, ôm
ấp Hương những khi Hương buồn. Òa được một lúc, bé Châu thút thít, rồi mếu máo
“Chị Hương ơi, bé Hậu chết rồi”. Hương lặng người đi khi nghe câu ấy. Lòng
Hương dâng một niềm xao xuyến. Biết nói gì để dỗ con bé đây vì bây giờ chính Hương
cũng không còn tự chủ được cảm xúc của mình nữa là. Dẫu biết rõ sớm muộn rồi bé
Hậu và những đứa bé nơi đây sẽ cũng ra đi nhưng sao sớm quá vậy. Hậu chỉ mới tám
tuổi và chỉ còn mấy ngày nữa là Hậu sẽ được bước qua tuổi thứ chín_cái tuổi vẫn
được xem là còn quá nhỏ đối với một đời người. Hậu là một trong những đứa bé để
lại cho Hương nhiều ấn tượng nhất. Hậu gầy còm, gầy lắm nhưng mặt luôn nở nụ
cười tươi, hạnh phúc. Nước da hơi tái nhạt vì bị những con virut kia quấy phá. Bữa
tết trung thu về, nó hái cả bó hoa dâm bụt tặng Hương và nói “Em thương chị
Hương lắm!”. Nó còn bảo là Giáng Sinh chị nhớ về đây, em sẽ hát cho chị nghe
bài Jingle Bells. Hương ứa nước mắt khi nhớ lại những câu nói ấy. Ừ, thì chị
đến rồi nè, em mau đến gặp chị và hát cho chị nghe đi nào. Em hãy dậy mặc chiếc
áo mới đặc biệt có thêu hình bó hoa dâm bụt mà chị may đặc biệt cho em nào. Tại
sao em lại nỡ…
Ôi một quảng đời bất hạnh! Bé Hậu
mang tội tình gì mà lại bị gánh lấy số kiếp hẩm hiu như thế. Khi sinh ra, các
em đã không được xã hội mong đợi điều gì. Tương lai của các em sẽ đặt dấu chấm
hết trong mươi năm nữa. Chuỗi ngày sống của các em là một con số hữu hạn đã
được dự tính trước. Bởi khi sinh ra thân xác các em đã bị gieo vào mầm bệnh của
thế kỉ. Nghĩ đến đây Hương thấy xót thương cho số phận các em quá! Các em hồn
nhiên trong sáng đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến những đau khổ, cái chết sắp gặp
phải. Cứ mỗi dịp lên đây, các em cứ ríu rít như những con chim non chờ chực mẹ
mớm mồi. Chúng vui tươi trong sáng và hạnh phúc đến lắm lúc mọi người quên hẳn các
em đang bị bệnh. Hậu ra đi rồi ư! Âu đó cũng là một sự giải thoát cho em. Em sẽ
chẳng còn phải đau đớn khi lên cơn, chẳng còn phải vật vả, tụy lụy bởi mấy con
virut đáng ghét kia nữa. Hậu đã về thiên đàng. Phải, em đã trở thành một cậu bé
thiên thần bé nhỏ đang bay đi khắp nơi để loan truyền hạnh phúc Giáng Sinh.
Bức di ảnh của Hậu vẫn tươi một nụ
cười như hoa. Hương cảm nhận được điều gì ấy rất hạnh phúc và mãn nguyện từ ánh
mắt của em. Càng nhìn Hậu, Hương càng thương và càng muốn khóc cho thật to để
vỡ tan cái u uất trong gian nhà nguyện. Khóc thật lớn, vang thật xa để mọi
người có thể nghe rõ, để nhìn về các em nơi đây. Đồng cảm cũng được, thương hại
cũng được hay một chút từ bi để nhìn thấy, thấu hiểu để sẻ chia cho những đứa
bé vô tội đang ghánh lấy cái nghiệt khổ này. Hương chẳng có ý muốn lên án hay
oán trách ai cả bởi tất cả thật sự vô nghĩa với các em lúc này. Điều quan trọng
là các em cần một mái ấm tình thương và những chuỗi ngày hạnh phúc trong quãng
đời còn lại ngắn ngủi của mình. Các em cần một vòng tay nhân ái để xua tan đi
hết những băng giá cõi lòng. Những em bé vô tư, ngây thơ nơi đây chẳng bao giờ
một lời oán trách ba mẹ chúng mà có chăng cũng chỉ là những tiếng kêu “Ba ơi, Mẹ
ơi” trong những đêm trời giá lạnh. Vậy thì cớ sao xã hội lại không mở rộng vòng
tay để tha thứ, để hòa nhập những ông bố bà mẹ trẻ đã trót một lần lỡ dại. Cuộc
sống mãi là chuỗi nhịp yêu thương và hạnh phúc. Nỗi đau chỉ là một hành khách bên đường dõi mắt nhìn theo
chiếc xe thời gian lăn bánh, dần dần nó sẽ mất hút và sẽ lùi vào một khoảng
không vô tận. Cái chết của Hậu là một nỗi đau của Hương và hết thảy mọi người.
Nhưng nỗi đau dần sẽ qua rồi tan biến đi để nhường chỗ cho những chuỗi hạnh
phúc mới. Sự ra đi ấy thực sự là một thông điệp quý báu là lời cảnh tỉnh có giá
trị thuyết phục hơn cả cho những bạn trẻ đang lầm đường lạc lối “Hỡi các bạn
trẻ, hãy luôn biết tự chủ, hãy luôn biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn.
Xin đừng gieo rắc tội lỗi, khổ đau, bất hạnh lên cuộc đời vốn đã đầy dẫy những
điều ấy. Nhưng hãy ban phát yêu thương và hãy là những ánh sao rọi đường trong
đêm tối để soi dẫn lối bước cho cuộc đời còn lắm những bóng đêm bao phủ….”
Tiếng chuông giáo đường ngân nga
hòa vang cùng câu hát “Đêm đông, mừng Chúa Giáng Sinh ra đời…”. Khắp nơi vẫn
rộn ràng không khí Giáng Sinh. Và tại nơi đây, Hương trong vai ông già Noel
đang phát quà cho các em. Có lẽ ở một nơi xa nào ấy, Thiên Đường, vâng đó là Thiên
Đường, ca khúc ấy cũng đang được vang lên và nơi đó cũng có một chú bé Thiên
Thần mặc chiếc áo ông già Noel đang phân phát những thông điệp hạnh phúc.
Lòng
Hương chạnh một niềm thương mến!