Mọi cuộc tình lãng mạn và hạnh phúc nhất đều bắt đầu trong cơn mưa... Nghĩ tới đây Như lại tủm tỉm một mình. Như thấy miên man một niềm hạnh phúc, nao nức nghĩ đến ngày chủ nhật. Và có lẽ đấy sẽ lại là một ngày chủ nhật trong cơn mưa…
HAI CƠN
MƯA
Gió! Gió mát! Gió làm Như khoan khoái.
Gió thổi những sợi tóc mai ngang gò má, ánh nắng hoàng hôn làm ánh lên vẻ đẹp
dịu dàng của Như. Những tia nắng nhợt xế chiều làm ửng hồng làn da trắng nõn
của Như. Như ngồi bên bờ hồ nhìn ánh nắng đâm xuyên qua tán lá liễu rũ thưa
xuống mặt nước. Một cái nhìn xa xăm vô định về khoảng không vô tận. Mặt hồ vẫn lăn
tăn những cơn sóng nhỏ vì gió. Như muốn viết một cái gì đó về quê ngoại, viết
về một vùng đất thanh bình và một phong cảnh hết sức nên thơ ở đây. Như sẽ miêu
tả về cánh đồng lúa thơm nồng mùi sữa của những ngày trổ đòng hoặc Như sẽ viết
về những con người nông dân chân chất chân lấm tay bùn nơi đây. Ôi, đủ đề tài
để Như chọn nhưng cái tâm hồn nhạy cảm văn chương vốn có của Như biệt đi đâu
chẳng biết. Như chẳng thể tập trung, những suy nghĩ của Như đến rồi lại đi mà
chẳng đọng lại tí gì cảm xúc.
Vì hắn ư? _Như tự hỏi.
Không, vì gió! Vì gió đã thổi hắn
tới, cái khuôn mặt mà Như đã thuộc nằm lòng, hình ảnh của hắn làm Như thấy
tức….
*************************
Trời mưa! Mưa rất to! Những hạt
nước làm tê cả mặt Như. Chặng đường về nhà dường như xa hơn. Từ phía sau, hắn
đi tới, đi ngang qua Như rồi đi thẳng luôn. Rõ ràng hắn thấy Như đang ướt sủng
mà vẫn bỏ lơ đi _ Như khẳng định thế. Hắn thấy Như lạnh thế mà chẳng chịu dừng
lại nhường chiếc áo mưa cho Như, hay ít ra cũng đi chung với Như chứ. Hắn là
con trai mà. Như thấy tức và thấy ghét hắn quá! Học chung với nhau hơn một năm
rồi mà cứ dửng dưng với bạn bè, đặc biệt là bọn con gái. Hằng ngày cứ đi đi về
về ít khi nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ biết cầm cuốn sách, đúng là…
Cơn mưa ấy làm Như ho suốt một tuần.
Lên lớp, ai cũng hỏi thăm: “Sao thế Như? Bệnh nặng không? Uống thuốc đều nghe
Như…” thế mà hắn! Hắn vẫn vô tâm. Bộ hắn không biết rằng hắn cũng là nguyên
nhân làm Như bệnh cả tuần nay ư! Như bắt đầu nhìn hắn kể từ hôm ấy. Cái nhìn
sắc cạnh như cái nhìn của một tiểu thư sau một cú sốc lớn chuyện tình cảm. Cái
nhìn không lấy chi gọi là thiện cảm, hao hao giống cái nhìn của bọn con gái vừa
bị hạ đo ván bởi mấy bà tám lớp bên cạnh. Hắn vẫn không để ý gì! Đó là bản chất
của hắn! Bọn con gái trong lớp mở biết bao cuộc điều tra các vệ tinh xung quanh
Như xem anh chàng nào cả gan chọc giận tiểu thư làm tiểu thư đăm đăm mấy ngày
nay. Nhưng chẳng ai điều tra hắn cả. Hắn hoàn toàn bị loại ra khỏi khoanh vùng nghi
vấn của mấy nhỏ bạn…Càng nhìn hắn Như càng thấy đáng ghét nhưng mãi không dứt
cái hình ảnh của hắn ra được, chỉ tại cái lãnh đạm của hắn, cái cách cư xử lạnh
lùng của hắn với Như.
*************************
Như!!
Một tiếng gọi lớn làm Như choàng
tỉnh. Hắn! Chính hắn! Một sự xuất hiện hết sức bất ngờ. Như quên béng đi mất
rằng quê hắn và quê ngoại Như đều ở Xuân Lộc. Hắn là học sinh ở huyện học
trường chuyên ở tỉnh nên dịp hè hắn được ở nhà.
“Trời,
sao linh thiêng zậy, bộ ma hả”. Như chưa kịp nói gì thì hắn đã mở lời:
Như
làm gì mà ngồi ở đây?
Như hơi ấp úng:
Ừ…ư
Như về quê ngoại chơi.
Ủa,
quê ngoại Như ở đây hả?
Ừhm
Hắn cười, cười rạng rỡ, cười hân
hoan như thể vừa gặp được người bạn cực thân ở rất xa mà lâu lắm chưa gặp. Hình
như đã lâu lắm, không! Đây là lần đầu tiên Như thấy hắn vui như thế. Nhưng sao
tự nhiên nét mặt chuyển dần sang ửng đỏ? Hắn thấy ngường ngượng. Hắn vốn thế
mà, cả năm chỉ ôm quyển sách với mấy con số, rồi thi cái này, cái nọ có bao giờ
biết “tám” là gì đâu hay ít ra là đôi lời tâm sự cùng bạn bè. Ai đời bạn bè gặp
mặt nhau mà mặt cứ đỏ chét lên à. Rồi hắn cũng rán cười, lấy lại chút tự tin,
tư duy logic toán học của hắn cũng nặn ra cho hắn tiếp một câu hỏi:
Thế
nhà ngoại Như ở đâu?
Sao
cơ?
Như cố tình ghẹo hắn, phải chọc cho
hắn đỏ mặt hoài mới được. Ai biểu hồi đó làm Như ướt sũng mà chẳng chịu nói lời
xin lỗi. Mà suốt hai năm trên lớp có được nghe hắn nói chuyện gì đâu. Như cười
mỉm….
Tui
nói “Nhà ngoại Như ở đâu?”
Như bật cười vì cái vẻ khờ khạo nom
có vẻ hơi ngờ nghệch của hắn.
Đấy,
căn nhà kia kìa!
Hắn dõi nhìn và nhận ra ấy chính là
nhà bà Năm hàng xóm cách nhà hắn cũng không mấy xa.
“Trời,
thế mà hai năm nay mình lại không biết”. Hắn thầm thỉ.
Rồi hắn dường như có cảm giác gần
gũi hơn. Hắn bắt đầu trò chuyện kiểu thân mật hơn, hỏi Như những câu nghe có vẻ
thân thiết một chút, đại loại như: Như có thích về quê chơi không? Ở đây, Như
thích chứ?... Nhưng hắn ít khi dám nhìn thẳng vào mặt Như mà hỏi, hắn cứ loay
hoay nhìn khắp nơi như thể đang dò tìm xung quanh có người nào theo dõi không,
tay hắn cứ luống cuống đặt chỗ này rồi để chỗ kia, lúc khải đầu lúc lại bẻ ngón
tay….
Bọn con trai ở quê là thế, nhát
quá. Chỉ đến khi có cảm giác thân thân mới chịu biểu lộ sự quan tâm với người
khác. Mà khi biểu lộ lại còn luống ca luống cuống. Nhưng điều ấy làm Như vui
vui, hơi têu tếu vì Như thấy rất khác lạ với tính tụi con trai thành phố.
Rồi bất thần hắn đề nghị:
Như lên xuồng, tui chở đi một vòng
quanh bờ hồ.
Như thích lắm! Ở thành phố có bao
giờ được bơi xuồng đâu chứ. Nhìn cái mặt lại hơi tía đỏ của hắn sau mấy phút tự
tin vừa rồi làm Như thấy buồn cười quá. Như gật đầu đồng ý.
Xuồng ra giữa hồ, mặt nước gợn nhẹ
những cơn sóng. Chiếc xuồng chao chao làm Như thấy hơi ngợp. Nhưng ngồi xuồng
đúng thật thú vị, Như thích cái cảm giác này, thật khó tả. Những cơn gió nhẹ cứ
vi vu thổi, làm mát cả hai, làm Như thấy đỡ ngợp hơn và làm hắn thấy tự tin
hơn.
Như về đây chơi được mấy ngày? Hắn
hỏi.
Như mới về hôm kia, ở chơi được hai
tuần rồi phải về lại Biên Hòa.
Vậy hả, vậy…ah…để chủ nhật này tui
dẫn đi qua hồ bên kia câu cá nha, vui lắm!
Như đồng ý ngay. Thích thật, vì hai
từ câu cá xưa nay chỉ tồn tại với Như qua sách vở, trong trí tưởng tượng chứ
còn được ngồi câu cá thì...
Mai tui sẽ làm cho Như một cái cần
câu rồi chủ nhật tới tụi mình đi câu chung.
Hiii, cảm ơn Hải trước nghen. Để
xem Như với Hải ai câu được nhiều cá hơn cho biết nè. À, mà sao Hải cứ xưng tui
với Như hoài zậy, bộ ở nhà Hải tên “Tui” hả?
Ừ, tại ….tại …tui….
Lại tui nữa, Như giận đó nghen!
Cái bộ dạng ngố ngố của hắn làm Như
không nhịn được những tiếng khúc khích. Khác hẳn với lúc hắn đăng đàn nhận những
giải thưởng học sinh giỏi tỉnh. Đúng thật là hai thái cực nơi một con người.
Nhưng Như cảm thấy rất thú vị khi trò chuyện với hắn…
Gió bỗng chuyển sang thổi mạnh dần,
từ đằng xa mây đen bắt đầu kéo giăng tới.
“Trời sắp mưa rồi !” Hắn bảo Như.
Rồi hắn quay sang:
Như
có lạnh không, hay để tui…ờ …Hải chở Như
về kẻo bệnh bây giờ.
Trời, học chung lớp hai năm nay,
thế mà giờ mới được nghe câu nói quan tâm kiểu phim Hàn Quốc như thế. Đúng thật
là…
Như gật đầu: “Ừhm, Như cũng thấy
lạnh rồi.”
Quay xuồng lại, hắn chèo mạnh tay
dần, cánh tay chắc nịch của hắn cứ hì hục hai mái chèo đều đặn ra vào. Chiếc
xuồng bị cản bởi gió chẳng đi nhanh được mặc cho hắn chèo đến toát cả mồ hôi.
Hải
mệt lắm không, hay là Như phụ một tay.
“Không, Hải quen rồi. Như cứ ngồi
yên đó đi.” Như thấy hắn tội quá chừng nhưng chẳng giúp gì được nên chỉ biết
nhìn và động viên thôi. Hắn càng tung sức mạnh hơn và chèo nhanh hơn.
Chiếc xuồng cuối cùng cũng giáp bờ,
cơn giông đã kéo đến. Mưa lắc rắc rồi to dần và nặng hạt. Bất giác kỷ niệm cơn
mưa lần ấy chợt òa về trong Như nhưng Như không còn thấy tức Hải nữa, cũng
chẳng biết vì sao. Giờ đây Như cũng chẳng hiểu nổi mình nữa là!
Ủa Hải đâu rồi? Như nhìn quanh
chẳng thấy đâu cả.
Hải! Hải ơi!
Rồi bỗng lù lù đâu hắn chạy tới,
vác theo một cái lá chuối to đùng.
Ở đây chẳng có gì che mưa cả, dùng
tạm cái này nghen.
Nói rồi hắn cầm lá chuối che qua
đầu Như. Chiếc lá chỉ đủ che cả hai đứa không bị nước mưa tạt vào mặt. Những
hạt mưa rơi vào tàu lá chuối phát ra những tiếng lộp bộp. Với Như một cảm giác
ấm áp nhè nhẹ lan tỏa. Như cứ muốn nhà ngoại thật xa để hắn cứ mãi cầm lá chuối
che cho Như như thế này. Về quê được đi dưới cơn mưa là điều gì đó cũng hay hay
mà lại còn được đi dưới tàu lá chuối và lại đi…với hắn nữa hihi…Như mỉm chi một
mình. Phải chăng Như thích nhìn cảnh vật thôn quê dưới tàu lá chuối trong cơn mưa!
Những hạt mưa không còn làm buốt mặt Như nữa nhưng dường như lại là những hạt
men làm dậy lên trong Như những xúc cảm kỳ lạ. Hạt mưa, những hạt mưa giờ đây
trông như hạt ngọc rơi tua tủa thành hình những ngọn phi lao trong suốt với đầy
hình thù, âm sắc. Lúc mạnh mẽ trong con giông nhưng có lúc ẻo lã bay tựa theo cơn
gió. Cơn mưa lúc này với Như thật thi vị quá!...
Tối, nằm trên giường Như chẳng thể
chợp mắt được, Như nhớ cơn mưa. Cơn mưa của ngày xưa và cơn mưa hồi chiều rồi
lại tủm tỉm cười. Cơn mưa ngày xưa Như thấy tức hắn bao nhiêu thì cơn mưa hồi
chiều Như thấy mến hắn bấy nhiêu. Lòng Như cứ rộn ràng một cảm giác khó tả…
“Con cười gì đấy Như?”, ngoại hỏi:
“Da, dạ… đâu có”. Như hơi ấp úng.
Con nhỏ này, khuya rồi, ngủ đi.
Dạ, con ngủ ngay ngoại ạ!
*********************
Trời đã dứt hẳn mưa, thi thoảng
những hạt nước từ cây xoài cạnh nhà vương xuống làm xôn xao trong Như cảm giác
đi trong mưa dưới tàu lá chuối với Hải. Như bỗng nhớ lại một câu nói có vẻ
triết lý trong cuốn sách về tình yêu của nhỏ Lan: Mọi cuộc tình lãng mạn và
hạnh phúc nhất đều bắt đầu trong cơn mưa... Nghĩ tới đây Như lại tủm tỉm một
mình. Như thấy miên man một niềm hạnh phúc, nao nức nghĩ đến ngày chủ nhật. Và
có lẽ đấy sẽ lại là một ngày chủ nhật trong cơn mưa…