Mùa nắng, nhà ở gần đường nên rất bụi. Càng lau nó càng thấy bụi rõ hơn, mà không lau, bụi dày lên cả lớp, bay tứ tung mỗi khi gặp gió. Bụi như thách thức, chắc muốn đo lòng kiên nhẫn của nó. Mà bụi có đo nổi đâu, vì lòng kiên nhẫn của nó co giãn hơn kẹo cao su. Lúc cao hứng, nó lau mọi ngóc ngách; lúc chán, nó mặc kệ. Những lúc lau như vậy nó có nhiều ước mơ. Giá như trong một năm, bụi chúng nó tổ chức bay vào một ngày nhỉ, mình sẽ lau một hai ngày là xong, và cả năm, nhà mình luôn sạch bóng. Hay giá như có một cái bong bóng nước thật lớn, bao trọn lấy ngôi nhà, hạt bụi nào bay tới đều dính vào nước và bị cản lại; tất nhiên khi đó mọi sự ra vào đều bằng đường hầm!
Nhưng đó chỉ là ước mơ. Thực tế lại rất khác. Bụi cứ bay, bay ngày bay đêm, lúc nhiều lúc ít, âm thầm và đều đều, bay bay bay bay… Chúng bay và đậu lên bất cứ nơi nào cô gió đưa chúng đến. Chúng không kiêng nể bất cứ nơi nào, dù là nơi thánh thiêng như ảnh tượng hay bàn thờ.
Đấy mới chỉ là hạt bụi vật lý. Nó còn phải đối diện với những hạt bụi tinh thần. Bụi tinh thần cao cấp hơn nên len lỏi mạnh mẽ hơn. Biết bao lần nó cố lau ngôi nhà tâm hồn cho thật sạch, nhưng rồi bụi vẫn bay. Lau đằng trước, bụi bay đằng sau. Mà chẳng lẽ không lau, cứ để vậy? Nhiều lần nó để bụi che mờ những gì đẹp đẽ, để bụi len lỏi vào những gì thánh thiêng.
Cuộc đời nó bi đát thế sao?
Nó nhớ tới lời của thánh Phao-lô đại ý là con người được cứu độ không phải vì chu toàn Lề Luật, nhưng là nhờ tin vào Đức Kitô. Ngài nói thêm: tôi chẳng tự hào về điều gì, ngoài thập giá Đức Kitô.
Hóa ra lâu nay nó chú ý vào bụi và lau bụi, chứ chưa chú ý đến Chúa. Nó cần được cứu độ, ấy vậy mà có khi nó quên điều rất căn bản ấy!
Giờ đây, nó cảm thấy bình an với cả hai thứ bụi. Bụi bay là chuyện của bụi, chuyện của nó là yêu mến Chúa. Giờ đây quét bụi không chỉ là để sạch nhưng còn để diễn tả lòng yêu mến Chúa. Bụi bay nhiều nó có cơ hội diễn tả lòng yêu Chúa nhiều, bụi bay ít nó có nhiều thời gian hơn để làm những công việc khác cho Chúa.
Nhờ Chúa, nó được tự do và bình an trong mọi hoàn cảnh, dù ngoài đời hay trong tâm hồn bụi vẫn bay bay bay bay…