Khi hỏi cố Tự bí quyết nào làm cho người ta yêu Chúa và tin theo Ngài, ông cố chỉ trả lời đó là tình yêu: cứ yêu, cứ phục vụ, cứ thân tình với bà con và cứ làm chứng về Chúa... Bấy nhiêu sự như những hạt giống không ngừng gieo vào lòng người, lòng đời, chờ một ngày sẽ trổ sinh hoa trái Đức Tin. "Phaolô trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên".
Một Chuyến Đi
Anh em chúng tôi mới làm một chuyến công tác nho nhỏ. Anh Trí, một thành viên của cộng đoàn, hàng năm vẫn quyên góp tiền để sắm chừng hơn trăm bộ SGK và tập vở để giúp trẻ em khó khăn ở Rạch Súc - Cần Thơ. Năm nay trước khi vào Tiền tập anh cũng gắng thực hiện việc đó. Anh em chúng tôi, những người kém anh gần mười tuổi đời, được cùng đi học hỏi và để góp chút sức bé của mình. Quả thật chúng tôi đã học được nhiều, được tận mắt chứng kiến cái nhiệt huyết của đời Truyền giáo nơi những con người như ông cố Tự, như cha Phong, là hai vị chánh và phó sở của xứ Rạch Súc.
Lên đường lúc bốn giờ chiều, chúng tôi rời xa đô thành nhộn nhịp này trong một chiều mưa tầm tã. Chiếc xe hơi nho nhỏ trong mưa trắng xoá. Bốn anh em lại có dịp “tám” về đủ thứ chuyện trên đời. Xe đến Cần Thơ đã gần 10 giờ đêm, anh em tranh thủ kiếm nơi ngả lưng để mai đi sớm. Một đêm trôi qua trong giấc ngủ chập chờn vì nóng và muỗi…
Buổi sáng thứ bảy ở Cần Thơ, thành phố đẹp và sạch sẽ, không thí thoáng đãng và trong lành, con người thân thiện và trìu mến, chúng tôi tranh thủ đến Fahasa Cần Thơ thiệt sớm để lấy SGK, tập vở và học cụ. Khi chất hết cái mớ sách vở đó lên xe tải và thanh toán tiền nong xong xuôi thì cũng gần 9h30. Để đến xứ Rạch Súc phải chạy ra ngoại ô thành phố và qua một chuyến đò. Bưng bê hết mớ ấy vào bến cũng đủ khiến bốn anh em mệt bở hơi.
Chúng tôi chờ ông cố Tự sang đón vào. Bậc thầy truyền giáo của giáo phận Cần Thơ giản dị hơn những gì tôi nghĩ. Ông cha nam bộ trong bộ đồ hết sức đơn sơ, thoạt nhìn không thể nào nhận ra cái dáng người cao nhong nhỏng gầy gầy ấy lại là một vị linh mục tuổi đời đã hơn bảy mươi. "Ông cố" - người dân ở đây gọi cha Tự bằng cái tên thân thương như thế! Cha vẫn rất tinh anh và hoạt bát.
Cha sinh ra ở miền Bắc nhưng gắn bó với xứ sở Nam bộ này đã hơn 15 năm, một xứ sở với những con người bình dị, đầy những nhu cầu cần giúp đỡ. Một trong những nhu cầu ấy là học hành. Người dân ở đây dường như không đề cao nghiệp đèn sách cho lắm, nên thường trẻ em học đến lớp 7, 8 là nghỉ học đi kiếm tiền. Chả biết vì sao, nhưng ông cố bảo rằng chừng nào con em người ta được giáo dục đầy đủ thì mới khá lên được. Mà "người ta" ở đây không phải là dân công giáo đâu nhá, "người ta" gồm thâu hết thảy. Người ta cũng thật là thiếu thốn, thiếu về cơ hội học hành, thiếu về nhu cầu tâm linh, và thiếu cả về chăm sóc y tế nữa. Thế cho nên bên cạnh việc xây nhà thờ khang trang cho dân đi lễ, tráng một cái sân thiệt rộng cho dân phơi lúa, làm những con đường nho nhỏ cho dân đi, ông cố còn xây một trạm xá nho nhỏ khám bịnh và phát thuốc miễn phí mỗi ngày Chúa nhật.
Công việc phục vụ con người thiệt là nhiều hết sức, mà kẻ tra tay dấn thân vì sự nghiệp ấy thì chả thấy hết sức bao giờ, nên mới có chuyện ông già thất thập cổ lai hy còn lo đóng tiền học phí cho con cháu người ta đi học, từ lớp một tới lớp mười mấy lận, và còn làm bao nhiêu chuyện khác nữa. Cũng may ông cố có cha phó phụ giúp, cha trẻ nên được giao phục trách một giáo điểm nhỏ ở sâu trong lạch, ông cố già rồi nên lo lắng ngoài này. Cả hai ông cha ở cái nhà xứ cũ mèm, dù nhà thờ và trạm xá thì tương đối khang trang.
Chúng tôi được đãi một mâm thịt chó! Quái, chó Sài Gòn tanh thế mà chó dưới đây sao thơm lạ... Lai rai với hai ông cha, anh em tụi tui học hỏi được khá nhiều. Cố Tự thì thâm trầm, cha Phong thì vui vẻ và rất thân thiện. Như bao nhiêu những người khác dấn thân vì Chúa, cha cũng trăn trở, cũng thao thức trước cái rối ren của xã hội hiện nay. Điều tôi thấy quý nhất nơi cha là cái nhiệt tâm truyền giáo. Tám năm sống đời Linh mục, và bốn năm phục vụ ở họ đạo này, khoảng thời gian chưa đủ dài để gọi là son sắt với nghiệp truyền giáo, nhưng cũng không hề ngắn để khẳng định tình yêu với dân, với Giáo hội, với Chúa.
Khi hỏi cố Tự bí quyết nào làm cho người ta yêu Chúa và tin theo Ngài, ông cố chỉ trả lời đó là tình yêu: cứ yêu, cứ phục vụ, cứ thân tình với bà con và cứ làm chứng về Chúa... Bấy nhiêu sự như những hạt giống không ngừng gieo vào lòng người, lòng đời, chờ một ngày sẽ trổ sinh hoa trái Đức Tin. "Phaolô trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên". Truyền giáo là thế, cứ xả thân phục vụ và hy vọng bữa đẹp trời nào đó Chúa Thánh Thần cho hạt giống ấy bừng lên sức sống. Thật là khó, nhưng cũng thật là dễ. Dễ vì phục vụ là việc trong tầm tay, khó vì không ai có thể làm cho người ta tin vào Chúa trừ khi chính Ngài ra tay...
Một chuyến đi thật là nhiều bài học, một chuyến đi để xây dựng tình liên đới giữa anh em trong cộng đoàn, giữa cộng đoàn với Giáo hội, giữa một Giáo hội be bé với Giáo hội mẹ vĩ đại. Trên đường về anh em bàn nhau kế hoạch khái lược cho sang năm. Có lẽ khó khăn trắc trở cũng nhiều, nhưng không biên giới nào cản bước được Hy vọng, vì mọi sự thành ra dễ dàng cho những ai yêu mến Chúa.
p/s: Bạn nào muốn đọc thêm các bài viết của Ứng Sinh Dòng Tên, xin các bạn vào trang: http://ungsinhdongten.net/