Cảm Nhận Của Tôi Khi Đi Ơn Gọi
Gửi bởi: , Ngày đăng: 22/06/2011, Lần xem: 970, Thảo luận: 2 lượt.
Một chút cho đời...

Ngày đâu tiên tôi đến dòng Donbosco mà không biết Ngài là ai. Nhưng trong một thời gian sống ở đó tôi nhận được nhiều thứ mà tôi không bao giờ tìm thấy ở bên ngoài. Nhưng tôi lai khép kín rất ít để lộ ra bên ngoài làm mọi người ở đó không hiểu được tôi. Nhưng tôi lại thích và muốn nhận những gì mà người khác buồn đến tâm sư với tôi. Tôi cũng không biết lỗi gì. Rồi khi tôi bước vào lớp ơn gọi thì tôi nhận ra mình còn thiếu sót nhiều nhưng mỗi khi tôi muốn lấp đầy những lỗ trống đó thì dường như không được, có một thứ gì đó ngăn cản tôi. Khi tôi muốn chia sẻ thì không bao giờ tôi nói ra được ........................tôi phải đi học hẹn gặp lại .............chúc mọi người luôn tìm thấy niềm vui.


     
  1. 21:33:05 - 22/06/2011
    huetrinhvo

    Con người chúng ta có rất nhiều thiếu sót, không phải này một ngày hai là có thể sửa đổi được đâu. Mỗi ngày chúng ta hoàn thiện bản thân thêm một chút, cứ như vậy... 

  2. 23:47:43 - 30/12/2011
    ngonsutinhyeu

     

    Cuộc đời tận hiến có nhiều điều mà chúng ta ở ngoài đời không thể hiểu nổi và cũng có những điều mà chúng ta không biết phải xử sự ra sao. Dù là tận hiến nhưng mà cũng có người này người kia, mỗi người một tính cách khác nhau, điều quan trọng của đời sống cộng đoàn theo mình nghĩ đó là tìm được sự đồng cảm, sự hòa quyện giữa những tính cách khác nhau trở thành một tâm tình chung, đó là tâm tình phục vụ, tâm tình hiến dâng và tất cả vì mọi người.

    Mình cũng đang là một tu sinh , vì vậy mình cũng có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của bạn, chúng ta cần phải có một tinh thần chung, đó chính là tình thần của một Sa Lê Diêng.... Chúc bạn sớm cảm nhận được điều đó.


    Cầu chúc bình an tràn đầy trên bạn.

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.