Khi ngồi bên mẹ tôi tâm sự: Mẹ này, nếu một ngày nào đó, chúa chọn con, mẹ có buồn ko mẹ? Mẹ âu yếm nhìn tôi bảo: Con ngốc, đó là niềm vui của mẹ. đi tu con sẽ cảm nếm đc hạnh phúc thật con à! Nói rồi mẹ khóc. Mẹ vỗ vai tôi và nói: cố lên con gái của mẹ.... Lúc đó tôi tự nhủ rằng: mẹ ơi, con sẽ cố gắng bước chân vào ngôi nhà dòng và sẽ khấn trong đó, con sẽ chứng minh con là con gái mẹ - mạnh mẽ và bản lĩnh!!
Giờ đây đứng bên chân thập giá con cảm nếm được những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt dành cho con phải không mẹ? con chưa đền đáp được gì thì Chúa gọi con đi theo Ngài rồi, Mẹ ơi xin Mẹ cho con gái Mẹ được sống đời hiến dâng.
con vẫn thường hay hỏi mẹ rằng
Mẹ ơi! tu có khổ không mẹ?
Mẹ cười xoa đầu con và bảo:
tu là vui, là hạnh phúc tràn đầy
Mẹ ơi! con tu Mẹ ở đây
Mẹ có buồn xa con gái không mẹ
mẹ ôm con mẹ cốc đầu mẹ nói:
ko đâu, vì chúa mẹ hi sinh
mẹ ơi con vẫn tự nhắc mình
phải cố gắng sống như lời mẹ bảo
để mai sau ngày con lãnh tu phục
được nhìn thấy mẹ cười với con hạnh phúc
mẹ ơi! nơi ấy đôi khi con tự hỏi
nhắc nhớ mình khi xưa còn thơ bé
vấn hỏi mẹ câu ngây thơ ngày đó:
MẸ ƠI! TU CÓ KHỔ KHÔNG MẸ?
Mến tặng mẹ của con, con hứa dù cho bao sóng gió gặp phải trên đường đời con vấn hướng về ngày mai làm maxo, ngày mai làm người nữ tỳ của Chúa. con sẽ ôm ấp bao trái tim lạc lõng về lại với trái tim thương xót của Chúa.con sẽ đội lúp áo dòng Phaolo. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng không làm mẹ thất vọng đâu. Mọi người xin hãy cầu nguyện cho em với, được không ạ?
Em chỉ mới là học sinh lớp 9 thôi, nhưng em muốn đăng bài viết trên trang web sinhvienconggiao.net bởi vì em rất thích các bài chia sẻ của anh chị.
Nguồn: đi tu