Cô Helen – mẹ của Ruby tâm sự trong tâm trạng bồi hồi xúc động: “Một nụ hôn chúng tôi đã chờ đợi suốt 7 năm qua, một nụ cười và ánh mắt hài lòng với cuộc sống hiện tại của đứa con bé bỏng…”. Ruby sinh ra tại bệnh viện Lincoln County vào tháng 6/2002.
Ruby bên mẹ
Khi ra đời tình trạng sức khỏe và cân nặng của bé hoàn toàn ổn định, duy chỉ có một chấm đỏ rất nhỏ nằm trên môi khiến cha bé cảm thấy khó hiểu. “Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng biến mất giống như vết đỏ trên cổ con trai đầu lòng. Thật không may mắn rằng mọi việc đã đi ngược lại dự đoán và câu chuyện kéo dài trong suốt thời gian qua”.

Ruby khi mới chào đời...
... và những ngày tháng ác mộng
Vết đỏ trên miệng Ruby ngày càng phát triển, lan rộng hơn và kích thước cũng ngày càng trở lên khó kiểm soát. Khi đó, gia đình đưa em tới bệnh viện nhưng các bác sĩ từ chối phẫu thuật cho Ruby bởi “cụm vật chất” nằm trệm trệ trên miệng em không đơn giản là một khối u lành có thể tiến hành tách bỏ. Nó ăn sâu vào trong, gắn liền và làm chập kép những dây thần kinh quanh miệng. Ruby còn quá nhỏ và không một nghiên cứu nào trước đó đưa ra cách giải quyết cho hiện tượng này.
Chị Helen kể lại câu chuyện phi thường
Cuối cùng, gia đình Ruby đành phải ra về trong thất vọng và tìm đủ mọi cách xoay xở để đối phó với muôn vàn khó khăn trước mắt. Con gái không thể sống vô tư thoải mái như những người bạn cùng trang lứa là nỗi đau thầm kín không thể bày tỏ. Ngoài những công việc sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn thì Ruby còn không có tự tin khi tiếp xúc chốn đông người. Trong quá khứ em từng bị mẹ bắt gặp chùm chăn kín đầu khóc thút thít một mình và cầu ước “ngủ đi không dậy nữa nhé”….

Ruby từng có ý định tự sát vì quá mặc cảm với hình dạng đặc biệt. Bạn bè thường gọi đó là "mỏ bồ nông" nhưng cha mẹ thì động viên em và gọi đó là "nụ hôn của Chúa"
Câu chuyện buồn kéo dài mãi cho tới mùa hè 2009, cha của Ruby – anh Terry (nhân viên bảo vệ một siêu thị trung tâm) mang về cho con gái món quà: chiếc xe trượt đồ chơi. Cô bé tỏ ra rất thích thú và đã có những phút giây vui chơi thoải mái trong sân nhà. Một hôm, chị Helen về nhà và thấy con gái đang nằm sõng soài bên cạnh cửa kính sau nhà ra vườn. Trên mặt đất là những mảnh vỡ và chiếc xe nhựa vỡ tung.
Ruby tự tin nở nụ cười trên đôi môi xinh...
Cô sợ hãi bế con tới bệnh viện và tại đây các bác sĩ đã tiến hành xử lý các vết thương ở đầu và trán cho cô. Điều đặc biệt hơn là, sự va chạm mạnh này đã ảnh hưởng đặc biệt tới khối u trên môi. Các chuyện viên giải phẫu quyết định tiến hành cắt dần khối u bị va đập ra ngoài. Sau hai tuần, nhận thấy sức khỏe của Ruby đi vào ổn định, họ tiếp tục dùng tia laser xử lý: đốt trụi phần chân của các tế bào còn lưu lại.
... và tặng mẹ nụ hôn ngọt ngào
Sau đó 1 tháng, cha mẹ Ruby quyết định lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để điều chỉnh và hoàn thiện cho phần da quanh miệng của em lành lặn, khỏe mạnh hơn. Tai nạn nhỏ đã mang tới cho em điều may mắn phi thường mà cho tới bây giờ gia đình em và cả các bác sĩ vẫn không tài nào lý giải được.