Người ta phải chứng minh rằng phép lạ đã xảy ra do lời chuyển cầu của họ để đủ bằng chứng tuyên Thánh, nhưng câu chuyện đời họ lại là phép lạ hùng hồn nhất. Họ cũng đã từng sống như con người, cũng ham thích của cải và sắc đẹp, chỉ khác có một điều, vào một ngày đẹp trời nọ họ nhận ra điều bí mật nhất của mọi điều bí mật.
Mỗi khi đọc câu chuyện đời của các Thánh, mình lại cảm thấy ngạc nhiên lạ kì...
Làm sao một cô gái 12 tuổi lại có thể cầu xin cho người mẹ ơn hoán cải, đến độ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống nếu cần. Làm sao một vị linh mục dám xin chết thay cho người bạn tù trong trại tập trung Đức Quốc Xã? Làm sao một thạc sĩ trẻ chấp nhận rời giảng đường Đại học Paris để hao mòn thân xác trên những nẻo đường đầy cát bụi và sóng gió của miền Viễn Á?
Và lạ hơn, làm sao họ có thể đánh đổi tất cả những gì gọi là quý giá nhất để đáp trả tiếng gọi vô hình, chấp nhận làm kẻ điên trong con mắt thiên hạ?
Người ta phải chứng minh rằng phép lạ đã xảy ra do lời chuyển cầu của họ để đủ bằng chứng tuyên Thánh, nhưng câu chuyện đời họ lại là phép lạ hùng hồn nhất. Họ cũng đã từng sống như con người, cũng ham thích của cải và sắc đẹp, chỉ khác có một điều, vào một ngày đẹp trời nọ họ nhận ra điều bí mật nhất của mọi điều bí mật. Bởi một lẽ nào đó, tâm hồn họ đủ nhạy để mở ra với thứ ánh sáng xa lạ mời gọi thay đổi nẻo đời, gạt sang một bên tiền bạc và sắc đẹp, xếp lại quyền lực với vinh quang, để chấp nhận sống cho điều gì đó cao quý hơn: Điều gì đó đem lại tự do thư thái giữa chốn ngục tù,và thứ tha giữa muôn vàn bách hại. Làm sao môt người ở giữa thế gian lại có thể sống theo tiêu chuẩn cao vời vợi như vậy? Họ còn bước đi trên đất chăng, hay không còn chung đường với phàm phu tục tử nữa?
Không, cũng vẫn là những con người ấy, chẳng phải trên mây trên gió gì sất! Họ vẫn bước đi theo những nẻo đầy cát bụi của đời thường, lắm khi còn chông gai và đau đớn, có khác chăng là đi với một thái độ khác, một thái độ bình tâm, bởi biết rằng chẳng có gì để mất. Dường như họ mang một niềm tin siêu nhiên mạnh mẽ lạ kì, để biết rằng mọi thứ sinh ra dưới vòm trời này đều đẹp - kể cả những kẻ nhìn họ bằng ánh mắt cay cú nhất, để biết rằng một khi đã hiện hữu là hiện hữu ngàn thu, và một khi đã sống là sống cho những gì cao quý nhất...
Các Thánh vẫn là kẻ điên trong mắt thiên hạ. Trong ngày mà các ngài được tuyên phong, không ít người trầm trồ thán phục và hết lời ngợi khen. Họ vui vì giữa biển khổ được thấy thêm một ngọn hải đăng xuất hiện. Nhưng, mẫu gương ấy rồi cũng phai tàn trong tâm trí. Ai nấy lại trở về với khoảnh đời riêng. Chỉ có một ít kẻ điên khác im lặng ngắm nhìn và để tâm suy ngẫm: ta được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn...
Thinh Nguyen
2/3/2010