Người ta thường có ý tưởng kỳ khôi về tôn giáo. Có người nghĩ tôn giáo là đề làm cho Thượng Đế được khoây khỏa, giúp Người tìm thấy hạnh phúc
Người ta thường có ý tưởng kỳ khôi về tôn giáo. Có người nghĩ tôn giáo là đề làm cho Thượng Đế được khoây khỏa, giúp Người tìm thấy hạnh phúc. Người khác lại nghĩ tôn giáo là một cái gì đó mà con người ‘bám víu’ vào để có thể chịu đựng được những khó khăn thường xuyên xảy ra trong cuộc đời. Có người cho tôn giáo chỉ là một phong tục tập quán vô hại. Còn có những người khác thì nghĩ tôn giáo chỉ là một mớ những điều nhảm nhí, tào lao. Phần đông nghĩ rằng họ vẫn có thể trở nên hoàn thiện mà không cần có tôn giáo.
Người công giáo không nhìn tôn giáo như thế. Họ coi tôn giáo thật là quan trọng vì tôn giáo liên hệ tới những vấn đề sâu xa nhất về sự hiện hữu của nhân sinh. Ta là ai? Mình đến đây làm gì? Tại sao mình có mặt ở đây? Sự sống này có ý nghĩa gì chăng? Trần gian này là bạn hay thù? Các vấn đề như thế không thể tìm thấy lời giải đáp nơi các nhà khoa học, nơi các chính trị gia, hay các nhà kinh tế học…
Thế đó, ngay tận chốn thâm sâu của kiếp người vẫn có đó một Huyền Nhiệm.
Người công giáo không sợ hai tiếng ‘huyền nhiệm’. Họ quá quen thuộc, nhưng khi thốt ra hai tiếng ấy, họ không có ý nói là ‘một cái gì đó còn mù mờ khó hiểu’. Họ không muốn nói là ‘một điều không thể hiểu được’. Điều họ muốn nói là có một điều gì đó rất thực nhưng ý nghĩa của nó quá mênh mông không sao tát cạn hay quá thâm sâu con người không thể thăm dò thấu suốt được.
Chuyện đó nghe ra có vẻ mơ hồ, nhưng thực sự không phải vậy. Nó là một cái gì đó mà chúng ta ai ai cũng thường xuyên có kinh nghiệm trải qua. Chúng ta bị bao vây bởi muôn vàn cái nhiệm mầu cho dù chúng ta có nhận thức chúng hay không. Cứ lấy thế giới tự nhiên làm ví dụ. Càng quan sát, càng phân tích, càng nghiên cứu, chúng ta càng nhận thấy mình không biết gì về nó. Nếu cứ tiếp tục tra hỏi về bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ luôn luôn đụng vào một dấu hỏi to tướng không sao trả lời nổi.
Thật sự có một mầu nhiệm gần gũi kề cận chúng ta nhất: huyền nhiệm về con người. Bạn chỉ cần nghĩ tới một người bạn yêu thương mà bạn muốn thể hiện. Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu người ấy hoàn toàn. Nếu bạn cố phân tích hy mô tả người ấy, bạn sẽ nhanh chóng khám phá còn có nhiều điều trong con người ấy mà ngôn ngữ của bạn không sao chuyên chở hết được. Phương pháp thống kê, cho dù có sinh động đến đâu, cũng còn thiếu sót chưa đủ để mô tả đến nơi đến chốn.
Ngay cả khi bản nghĩ về chính bản thân, có lúc bạn nhận ra trong bạn một góc nhỏ nào đó không sao len lỏi vào được. Bạn vẫn biết là nó có ở đấy, nhưng nó vẫn cứ chơi ‘trò cút bắt’ với bạn. Huyền Nhiệm là thế đấy.
Bây giờ chúng ta tạm gút lại câu chuyện trao đổi nãy giờ về tôn giáo nhé. Điểm cốt yếu dễ nhớ nhất là tôn giáo có liên quan tới một thực tại. Ấy là vì…
1. Tôn giáo nhận thức rằng có nhiều điều còn ‘có thực’ hơn là những cái mà bạn có thể nhìn được, nghe được, cân đo đong đếm được.
2. Tôn giáo nhận thức rằng có một thế giới vô hình cũng như thế giới hữu hình này. Đó là một thế giới của huyền nhiệm ở tận sâu trong lòng của mọi sự vật hữu hình.
3. Tôn giáo thừa nhận rằng thế giới huyền nhiệm này không phải là ảo ảnh mơ hồ, nhưng là một thế giới chúng ta vẫn hằng chạm trán, đương đầu qua kinh nghiệm sống hằng ngày.
Tôn giáo là nỗ lực của con người thăm dò khám phá cái miền đất huyền bí, còn ẩn khuất của cõi người ta. Tôn giáo không dám đưa ra lời giải thích về nó. Những tra vấn của tôn giáo chỉ là nỗ lực bước vào huyền nhiệm mà thôi. Điều này đúng với mọi tôn giáo, lại càng đúng với niềm tin Công giáo. Vào nó giúp chúng ta hiểu được tại sao người công giáo lại nghĩ rằng tôn giáo rất đỗi quan trọng đối với họ.
(st)