Bình Luận Câu Nói Của Didiro:"Nếu Ko Có Mục Đích Anh Ko Làm Được Gì Cả. Anh Cũng Ko Làm Được Điều Gì Vĩ Đại Nếu Mục Đích Của Anh Tầm Thường"
Trong sách Giáo lý Sống Đạo, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: “Ta sống ở đời để làm gì?”. Con người nhất thiết phải trả lời được câu hỏi này, vì nó chỉ ra mục đích cho đời sống. Lúc đó, cuộc sống sẽ mang một ý nghĩa sẽ có một hướng đi rõ ràng. Nếu không biết sống để làm gì thì cuộc sống rơi vào bế tắc, u tối và buồn tẻ. Và chính vì mục đích đó cao cả hay tầm thường, mà cuộc sống của chúng ta hướng thượng hay hướng hạ. Do vậy, Didiro có nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. Anh cũng không làm được điều gì vĩ đại nếu mục đích của anh tầm thường”. Câu nói này xem ra là đúng, nhưng chúng ta cùng cần phải xem xét đến mục đích đó tốt hay xấu và phương tiện thực hiện như thế nào nữa.
Mục đích là điều mà con người tập trung chú ý đến và tìm cách đạt cho bằng được bằng tất cả sức lực và trí tuệ. Con người không có mục đích giống như con tàu lạc ngoài khơi mà không biết phương hướng. Con tàu đó cứ đi lòng vòng, không đến được một địa điểm nào cả. Hay như người bắn cung không biết phải bắn vào đâu. Do đó, khi không có mục đích, con người không biết mình cần phải làm gì, nên khó lòng làm được những điều lớn lao, đáng kể.
Tuy nhiên, mỗi người theo đuổi những mục đích khác nhau, nên sẽ có những việc làm khác nhau. Cùng học đại học, nhưng có người học cho có bằng cấp để dễ xin việc hơn, có người học cho bố mẹ hài lòng, có người muốn có được kiến thức…Do đó, cách học của mỗi người khác nhau: người học để có kiến thức, mở rộng hiểu biết sẽ học chăm chú hơn, tìm tòi, nghiên cứu thêm và sẽ có được những thành tích tốt. Trong khi đó, người học chỉ để có bằng thì sẽ học tàng tàng cho vừa đủ điểm ra trường mà thôi. Như vậy, mục đích cao cả thì có hành động cao cả, mục đích tầm thường thì hành động tầm thường.
Mục đích được xem như linh hồn của công việc. Nếu loại bỏ mục đích, tất cả việc làm đều vô nghĩa. Những việc làm đạo đức như là đọc kinh, cầu nguyện, thánh lễ...phải hướng đến mục đích tôn thờ Thiên Chúa. Nếu loại bỏ mục đích ấy, những việc làm kia đều vô nghĩa, không có giá trị. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm những việc nhỏ, nhưng với một mục đích vĩ đại. Ngài nhặt một cọng rác để cầu nguyện cho các linh hồn, nhờ vậy mà những công việc bé nhỏ như thế mang một giá trị to lớn. Vì vậy, nhờ có mục đích mà con người làm được những việc vĩ đại.
Nhờ có mục đích, con người khác xa con vật. Loài vật làm việc theo bản năng, còn con người phải làm việc có mục đích với một ý thức rõ ràng. Trong cùng một loài, những con vật làm cùng một động tác, một cử chỉ giống nhau, mà không hiểu tại sao nó phải làm như thế, và làm như thế để làm gì. Ví dụ như con ong xây tổ giống nhau hoàn toàn, mà không hiểu tại sao nó lại xây theo hình bát giác. Trong khi đó, con người phải ý thức việc mình làm. Con người xây nhà để ở, nên sẽ suy nghĩ làm sao cho ngôi nhà thoáng mát, tránh được mưa gió, có nhiều tiện ích.
Mục đích còn là động lực, là sức mạnh giúp con người tập trung hết sức lực, ý chí để đạt tới và đem lại kết quả cao hơn. Nhờ làm việc với một mục đích, mà con người ý thức được những việc mình làm để làm gì? Khi đã ý thức được, con người sẽ tìm cách cải tiến, khám phá ra bản chất, tìm ra những điều mới mẻ, cải tiến để hiệu quả công việc cao hơn, phục vụ cho đời sống con người tốt hơn.
Trong khi lựa chọn mục đích để theo đuổi, con người cần phải chọn những đích nào phù hợp với khả năng của mình. Nếu những mục đích cao quá, vượt quá khả năng, thì người đó sẽ trở thành kẻ không tưởng, công việc làm không tới nơi được. Chúa Giêsu cũng đã kể một dụ ngôn về người xây nhà, cần phải tính toán phí tổn để xem có đủ khả năng không. Nếu không thực hiện được thì người khác sẽ chê cười và công trình bỏ dở đó sẽ trở nên vô dụng.
Do vậy, con người cần xác định trước những mục đích dễ thực hiện, thực tế hơn, rồi sau đó nhắm đến mục đích cao hơn. Mỗi mục đích là một nấc thang để con người đạt tới những mục đích cao hơn. Dùng những mục đích gần để tiến dần đến những much đích xa hơn. Vì thế, con người cần phải xác định một chuỗi những đích điểm cần đạt đến, chứ đừng đặt ra một mục đích xa vời quá mà không có những nấc thang để tiến lên.
Thêm vào đó, khi đã có mục đích để theo đuổi thì chưa đủ, con người còn phải đi một đường dài để thực hiện nó. Do vậy, con người cần phải dùng lý trí để suy xét mục đích đó có tốt không, và tìm ra đường hướng để đạt tới nó, dùng ý chí để thực hiện đường hướng đó bằng hết sức lực và khả năng. Vì chỉ đề ra mục đích thôi chưa đủ, con người cần phải đạt đến mục đích đó, thì mới được kể là hoàn hảo được.
Tuy nhiên, khi có mục đích để theo đuổi, nhưng đó là một mục đích xấu, thì nó lại gây tai họa cho người khác. Ví dụ Tần Thủy Hoàng muốn được trường sinh bất tử, nên ông đã gây ra chết chóc cho rất nhiều người. Cũng tương tự như thế, những mục đích tầm thường khiến cho công việc không có giá trị lớn. Ví dụ như làm việc bác ái vì được tiếng tốt thì chẳng có gì hay ho. Do vậy mà mục đích đó sẽ đánh giá công việc mà con người thực hiện.
Ngoài ra, khi có một mục đích để theo đuổi, con người cần phải dùng những phương tiện tốt, thì mới thực sự đã “làm một điều gì đó”. Vì tự bản thân các phương tiện xấu không có một điều gì biện minh được. Một sinh viên muốn đỗ đạt cao, nhưng lại tìm cách quay cóp trong các kì thi cử. Như vậy thì việc đỗ đạt cao không có giá trị. Thế thì ngoài mục đích tốt để theo đuổi, công việc của con người có được đánh giá dựa vào những phương tiện được sử dụng để đạt mục đích.
Tóm lại, con người rất cần có những mục đích để theo đuổi, để đạt tới, vì nhờ có mục đích mà con người làm được nhiều việc vĩ đại. Nhưng cần phải xem xét mục đích đó có cao cả không? Nếu mục đích tầm thường thì con người chẳng làm được điều gì vĩ đại cả. Bên cạnh đó, mục đích đó cần được thực hiện với những phương tiện tốt, với một ý chí mạnh mẽ, lý trí sáng suốt. Như thế, công việc con người làm mới được coi như là đã làm được điều gì đó