Mùa Hè Trong Tôi
Gửi bởi: , Ngày đăng: 12/06/2009, Lần xem: 466, Thảo luận: 6 lượt.
Mùa hè năm nay cô bé sẽ không còn đòi đi Sài Gòn nữa, giờ đây Sài Gòn cũng khá là thân thuộc với cô bé rồi, chẳng còn gì lạ lẫm như cái ngày bé con ấy nữa. Năm nay cô bé sẽ về nhà nghỉ hè cùng ba mẹ, sẽ phụ giúp ba mẹ công việc nhà, cô bé sẽ học thuộc tên và giá của các loại thuốc và học cách bán hàng phụ với mẹ. Cô bé sẽ về nhà trông các cháu nhỏ...nghĩ đến điều đó cô bé thấy vui. Hè ơi đến nhanh lên nhé !Cô bé mong về nhà lắm rồi hè ơi ! Chuẩn bị lên đường nhé cô bé ! Tạm biệt nhé Sài Gòn.

 MÙA HÈ TRONG TÔI

 Vậy là một mùa hè nữa lại đến, trong lòng cô bé có một chút  gì đó nao nao, phấn chấn. Hè đến rồi! Ơ hè đến rồi kìa !

Trong năm cô bé yêu nhất là mùa xuân thứ đến là mùa hè. Mùa xuân cô bé được đắm mình trong những tia nắng mặt trời ấm áp pha chút khí trời se se lạnh và được tung tăng trong những chiếc áo khoác thật đẹp, thật ấm ở cái xứ sở sương mù. Mùa hè cô bé được thả hồn trong những cơn mưa, những cơn gió, những tiếng râm ran của mấy chú ve con…Cô bé thích mùa hè cũng không kém mùa xuân.

  Woa…oa….oa… !!! Vậy là được nghỉ xả hơi sau một năm học mệt đừ rồi ! - Cô bé vươn vai hít một hơi thở thật sâu.

 Dọn dẹp sách vở, đồ đạc vào một chỗ cho gọn gàng, ngăn nắp, cô bé thấy lòng nao nao, vậy là sắp được về nhà rồi, sắp được trở về với ba mẹ, với căn phòng thân thương và với những gì là thân thuộc với cô bé, cô bé sắp được gặp lại tất cả mọi thứ của cô bé nơi quê nhà rồi ! Cô bế thấy vui quá, muốn nhảy cẫng lên một cái…

Oh! Nhưng trước khi về cô bé phải làm gì đây? Phải làm cái gì đó để xả stress sau những ngày thi căng thăng, mệt mỏi đã chứ !  A đúng rồi, cô bé sẽ giành trọn một ngày đi dạo khắp cái Sài Gòn này ha, đi đến những nơi mà cô bé muốn đến nhưng chưa từng một lần đặt chân tới, cô bé sẽ đi ăn kem, ăn chè, ăn ốc, ăn gỏi kho bò... cùng các bạn cô bé, cô bé phải khám phá cái Sài Gòn này đã !

Sài Gòn tuy thân quen nhưng cũng xa lạ với cô bé, một năm học cô bé ngoài đến trường là về nhà, không hề đi chơi hoặc có đi thì cũng chỉ là rất ít... Lâu lâu bạn rủ thì cô bé mới đi, cô bé không thích đi một mình, buồn lắm. Giờ hè đến rồi, đây là lúc để cô bé ...bù đắp lại những tháng ngày ngồi ở nhà đối diện với bốn bức tường và những bậc cầu thang lên xuống ! Đi chơi ! Ưh, cô bé phải đi thôi... mặc dù Sài gòn cũng không nhiều tụ điểm đẹp và hấp dẫn như những nơi khác.

Khi còn là một con bé con, hễ cứ mỗi năm đến hè là cô bé lại háo hức, lại thấy lòng xao xuyến, rộn r àng... Mùa hè là mùa cô bé được thư giãn, được nghỉ ngơi và đặc biệt mùa hè cô bé sẽ được ba mẹ cho đi Sài Gòn chơi... Cô bé mong chờ mùa hè đến thật nhanh. Nhưng cũng chẳng đơn giản vậy đâu, cô bé cũng phải năn nỉ mãi và phải có cái gì làm vật trao đổi thì ba mẹ mới đồng ý cho đi.

-                     Mẹ ơi hè này mẹ cho con đi Sài Gòn chơi nhé !

-                     Hãng biết thế ! Phải học thật giỏi mẹ mới cho đi.

Nghe mẹ hứa vậy cô bé yên lòng và tự nhủ là phải cố gắng  đạt học sinh giỏi để được đi Sài Gòn... Mục tiêu học tập của cô bé hồi ấy không phải là làm ba mẹ vui lòng, để khỏi phụ công ba mẹ mà duy nhất và cũng là hàng đầu nhất đó chỉ là được đi nghỉ hè ở Sài Gòn một tuần hay mười ngày. Lần đầu tiên đến Sài Gòn cô bé thấy lạ lẫm, nhà cửa sao mà nhiều, cao và đẹp thế ? Xe cộ qua lại nườm nượp chẳng giống với ở quê cô bé gì cả. Cô bé thích đi Siêu thị, vào trong đó cô bé tha hồ ngắm nghía, xem xét mọi thứ ...Tất cả rất lạ lẫm và cuốn hút một con bé con lần đầu tiên từ nhà quê ra tỉnh... Cứ thế hàng năm đến hè là cô bé lại... đòi đi nghỉ hè ở Sài Gòn như những gì mẹ đã hứa. Rồi hàng năm cô bé cũng đạt được yêu cầu của mẹ, cô bé tin chắc rằng năm ấy cô bé sẽ có một mùa hè thật vui và đẹp ở cái thành phố phồn hoa ấy. Nhưng cũng có những năm ba mẹ phải thất hứa với cô bé, cô bé phụng phịu khóc lóc năn nỉ :

 

- Mẹ cho con đi chơi đi, mẹ hứa với con rồi mà !

- Ưh ! Nhưng năm nay nhà mình đâu có cái gì bán đâu, giờ mẹ lấy đâu ra tiền cho con đi chơi ? Năm sau mẹ sẽ cho con đi, năm nay chịu khó ở nhà .

- Ứ, con không chịu đâu, mẹ hứa rồi, giờ mẹ không chịu giữ lời, sang năm mẹ cũng lại bảo thế. Mẹ cho con đi đi....

- Con phải hiểu cho ba mẹ chứ ? Sao con lại hư như vậy ?

-  Hu...hu...Mẹ đã hứa rồi cơ mà ! - Cô bé thút thít khóc và giận dỗi mẹ.

Mùa hè với cô bé chỉ là những ước mong đi chơi, cô bé nằng nặc đòi đi, cô bé ngày ấy còn trẻ con, chưa thực sự biết suy nghĩ, cô bé chỉ ham vui, đâu có biết thương ba mẹ ngày ngày làm lụng vất vả ngoài đồng lo cho cô bé ăn học và kiếm tiền cho cô bé đi chơi hè… Giờ lớn lên rồi, những suy nghĩ cũng lớn dần và chín chắn hơn, cô bé thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Cả đời ba mẹ làm lụng vất vả nuôi anh chị em cô bé vậy mà đâu có bao giờ đòi đi chơi, đi du lịch ở đâu ? Thậm chí cũng không có ngày nghỉ, những ngày lễ, ngày chủ nhật cũng phải ra đồng...Vậy mà cô bé đâu có biết thương và hiểu cho sự hy sinh của ba mẹ...

 Mùa hè năm nay cô bé sẽ không còn đòi đi Sài Gòn nữa, giờ đây Sài Gòn cũng khá là thân thuộc với cô bé rồi, chẳng còn gì lạ lẫm như cái ngày bé con ấy nữa. Năm nay cô bé sẽ về nhà nghỉ hè cùng ba mẹ, sẽ phụ giúp ba mẹ công việc nhà, cô bé sẽ học thuộc tên và giá của các loại thuốc và học cách bán hàng phụ với mẹ. Cô bé sẽ về nhà trông các cháu nhỏ...nghĩ đến điều đó cô bé thấy vui. Hè ơi đến nhanh lên nhé !Cô bé mong về nhà lắm rồi hè ơi ! Chuẩn bị lên đường nhé cô bé ! Tạm biệt nhé Sài Gòn.

 

 

 Cô bé nhí nhảnh

     
  1. 20:55:13 - 12/06/2009
    Emmaus

    Bài viết nói với emmaus về một mùa hè đang đến, gợi trong tâm trí emmaus nhiều kỷ niệm về những mùa hè đã qua. Cảm ơn tác giả bài viết. Nhưng ai là tác giả bài viết vậy? Là sankara hay là bé nhí nhảnh? Hay bé nhí nhảnh + Sankara là tác giả của bài viết? Văn phong và hình thức bài viết có lẽ là của bé nhí nhảnh, nhưng người gởi lại là Sankara. Sao kỳ vậy ta???

  2. 21:00:21 - 12/06/2009
    Hic! biet noi sao cho Emmaus hiu ta? tac gia la co be nhi nhanh nhung ma be nhi nhanh ...ham mo cai ten sankara qua cho nen muon cai ten sankara mot bua...hic...sankara oi, be chiu thoi...ac..ac...
  3. 22:34:39 - 12/06/2009
    Emmaus dung ban tam ve tac gia la ai ? Dieu do khong quan trong. quan trong la Emmaus nho ve mot ki niem dep da qua cua minh.
  4. 07:03:48 - 13/06/2009
    balmy
    Rongsua thấy đây là một bài viết ấn tượng. Ấn tượng từ suy nghĩ, cảm xúc, cho tới hình thức trình bày và up bài. Thử nhìn ở góc độ kinh tế, đây là hình thức marketing tinh tế với công nghệ lăng xê tuyệt đỉnh. Trước giờ các bài viết của cô bé nhí nhảnh gây tiếng vang lớn, hẳn mọi người đều ngưỡng mộ. Hôm nay, rongsua và mọi người mới biết cô bé có một hậu thuẫn vững chắc. Giống như bầu sô lăng xê ca sĩ, ca sĩ nổi thì bầu sô cũng nổi á ( nổi gì thì hổng biết). Qua đây có thể thấy bầu sô là một người thông minh xuất chúng và rất giỏi về lĩnh vực quản lý cũng như chiêu mộ nhân tài. Nghĩ về mặt tình cảm thì rongsua liên tưởng tới những cây cỏ con con mọc dưới cây cổ thụ, có một bóng râm che mát. Một ngày nào đó, cây cỏ sẽ lớn lên vững vàng và không cần tới bóng râm nữa. hihi... Liên tưởng cho vui vậy thôi. Rongsua hoàn toàn đồng ý với Sabrina: tác giả là ai, người up bài là ai không quan trọng. Quan trọng là nội dung tác phẩm và bản thân mình cảm được điều gì. vebsite là nơi chia sẻ chung, người viết và người up có lẽ cũng không mong gì hơn là được chia sẻ chút suy tư với cuộc đời. Thêm một điều vui vui nữa là ở vị trí người đọc, chúng ta có cơ hội để thưởng thức những pha kì thú ( kì kì + lý thú).
  5. 20:39:21 - 13/06/2009
    sankara
    Trang web mới, cô bé nhí nhảnh chưa quen, nên nhờ sankara gửi bài giúp. Sankara cũng không ngờ việc này lại gậy ra sự tò mò nhiều đến như vậy. Mong cho trang web sớm hoàn tất để cô bé tự gựi bài, sankara không gửi bài giúp nữa, để tránh cho một số người sự tò mò và thắc mắc không cần thiết, để họ tập trung vào những gì cần thiết hơn.
  6. 12:40:18 - 15/06/2009
    balmy
    Gửi cô bé: rongsua không cố ý làm tổn thương cô bé. Khi comment, rongsua chỉ mang suy nghĩ nghịch ngợm chọc một người nhí nhảnh. Nhưng hôm nay đọc lại, cảm thấy là ... ở vị trí cô bé, hẳn cô bé sẽ buồn và không phải ai cũng nghĩ đó là một câu comment đùa chọc. Có thể rongsua cũng ... thất lễ với Thầy Uyên Thi nữa. Rongsua đã suy nghĩ về những gì mình thể hiện và rất mong cô bé cũng như Thầy Uyên Thi bỏ qua. Rongsua cũng đang tập tành bước đi, nên có lúc làm sai. Lần sau rongsua hông nghịch như thế này nữa đâu. Cô bé đừng vì vậy mà ngừng viết và gửi bài nha.

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.