Giờ công việc ổn định, tiền không nhiều nhưng dư để đi chơi, nhưng lúc này đây chẳng có giở để đi, và chẳng ai rảnh đi đi với mình. Và nếu có đi, chắc cũng không có nhiều niềm vui như cái thời hàn vi ấy.
Băng Đăng Ngày Ấy!
(Bài viết tặng người bạn đã cùng đi Băng Đăng trong thuở hàn vi)
Sinh ra ở cái xứ nhiệt đới nên nó thích Băng Đăng lắm, vì nghe nói là vào đó rất lạnh, lạnh như vào ngăn đá tủ lạnh vậy. Thích vậy thôi nhưng cũng chưa được vào, vì vào đó mắc tiền lắm. Thế là nó nuôi ước mơ một ngày nào đó sẽ vào Băng Đăng.
Rồi cơ hội cũng đến, bạn nó lãnh học bổng và rủ nó đi. Hai đứa cùng thích như nhau và cả hai đều là lần đầu nên quyết chí thưởng thức cái lạnh âm 10 độ xê ấy. Nhân viên đưa áo khoác cho đứa, hai đứa cầm ở tay nhưng không mặc vào vì nghĩ rằng lâu lâu mới lạnh một bữa mà lại mặc áo khoác thì còn ý nghĩa gì nữa. Thế lá hai đứa không mặc áo khoác và quyết định xem ai chịu lạnh giỏi hơn ai. Mới được 10 phút hai đứa đã cảm thấy cóng chân rồi. Bạn nó tiếc tiền nên phải chịu thua để hai đứac mặc áo vào để kéo dài thời gian thêm chút ít. Nhưng cũng không cứu vãn được tình hình, cái lạnh đã ngấm vào bên trong, hai đứa buộc phải ra!
Không lâu sau đó hai đứa lại có dịp đi Đầm Sen. Lần này nó rút kinh nghiệm. Hai đứa ngoài việc mặc áo khoác còn mang giầy, đeo khẩu trang, mang găng tay. Và quả là hiệu nghiệm. Hai đứa chơi được rất lâu, tới 45 phút. Nhìn hết lớp người này ra lớp người khác vào mà hai đứa cứ buồn cười. Có một ghế của vua, hai đứa thi nhau ngồi, cứ đi một vòng lại về ngồi. Và hai đứa đã ngồi ghế 8 lần! vé có mấy ngàn và hai đứa cứ đi một vòng rồi tình : hết một ngàn, vậy là còn 8 ngàn nữa!...
Cái nghèo làm cho con người phải tính toán, đắn đo khi sử dụng tiền. Tuy nhiên cái ngheo cũng đem đến cho con người ta những niềm vui ngộ nghĩnh, đôi khi … hơi bị… nhảm nhí!
Giờ công việc ổn định, tiền không nhiều nhưng dư để đi chơi, nhưng lúc này đây chẳng có giở để đi, và chẳng ai rảnh đi đi với mình. Và nếu có đi, chắc cũng không có nhiều niềm vui như cái thời hàn vi ấy.