Hành Trang Vào Đời Phần I
Gửi bởi: , Ngày đăng: 18/12/2009, Lần xem: 410, Thảo luận: 0 lượt.
HÀNH TRANG VAO ĐỜI LÀ GÌ?


Hành trang đã sẵn sàng, cúi đầu chào ba một lần cuối “con đi đây”, ba thì lúc nào cũng nhìn con với một cặp mắt nghiêm nghị quắt thước íy khi dung tha cho mỗi lầm lỗi trong đời. Cha thường khuyên con là con trai phải can đảm, can đảm với sự thật, không bao giờ ba xứ nhẹ đối với một lời nói dối.

Ngày đã cạn, con lên đường với thanh bảo kiếm để tiếp tục sự nghiệp của ba. Hai mươi nămb ba đã nung nấu con, rèn con trong khuôn phép ngặt, một kỷ luật sắt. So với anh em, có gì con cũng được áp dụng triệt để, vì từ khi con chào đời đã mang lấy một sắc thái độc đáo. Chính vì sắc thái độc đáo đó mà cả một cuộc đời con ngỗ nghĩnh, con đã không hiền từ như anh em. Bởi thế, đạo luật mà cha dành riêng cho con cũng chỉ thành công được 1/3 trong cuộc sống. Cho đến một ngày nào đó ba tưởng tuyệt vọng với con, thì con từ biệt cha lên đường, chính hôm nay con người cha tuyệt vọng, đứa con bất phục trước cương quyết sức mạnh sẽ ra đi , lên đường nối chí của ba.

Bây giờ thì ba đã già, hăy để cho con một thời, thời của ba không còn nữa, như con thuyền cũ kĩ nằm vắt mình bên bờ biển nhìn sóng vỗ mà thèm thuồng bất lực, hãy để cho con một thời để tiếp nối cái nợ ba đang bỏ dở.

Hành trang đã sẵn rồi, hai mươi năm roi đòn và những bài giáo huấn dài đằng đặc của ba và những đêm tâm sự, những kinh nghiệm xót xa thua lỗ của đời ba. Con không thể nản lại, cho dù ngày mai cuộc đời có cuồng phong dữ dội, biển khơi và sóng gió lấp phủ đời con, không phải thế mà con đành thoái thác cuộc đời, hay vì lý do đó mà con ở mãi bên cha. Chính vì những gian nan đó mà cha muối con đi để gánh lấy đời mình. và mua lấy kinh nghiệm đắt giá, bằng sự chếy đi sống lại , bằng thua lỗ, bằng cô đơn làm vốn liếng cho đời con.

Chính sự mong muốn khát khao của ba là con thành người. Bởi thế, con sẽ không là bác sĩ, kĩ sư, những kỳ vọng con đeo đuổi phải là nằm trong qũy đạo của một chàng trai nghệ sĩ rong ruổi trong cuộc đời. Đúng thế ba ạ, bác sĩ, kỹ sư mà chi khi tâm hồn mình còn đầy những vế thương ngàn đời rỉ máu bởi những khát vọng lớn lao mãi mãi trong trái tim con là một chàng trai nghệ sĩ rong ruổi, rong chơi trên nẻo đường thiên lý. Với hời thế sắt đá con không để dòng máu của cha cạn cùng nơi con nên một lần cuối cúi đầu lạy cha con ra đi.

Mẹ con lên đường , nước mắt ngậm ngùi của một người mẹ 20 năm trường từng đêm thức trắng vì con. Từ khi con sinh sài, đẹn cho đến khi con khôn lớn phá phách làm tổn thương lòng mẹ. Con có biết những đêm mẹ khóc vì con, những đêm mà con thao thức không ngủ, vô tình tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ đã ghi sâu vào trái tim con. Ôi tình yêu của một người mẹ trong giờ phút sắp ra đi này làm sao con nói cho cùng , làm sao mà kể hết những cực nhọc của người mẹ , mang nặng đẻ đau, bú mớn nâng niu,. Ai hiểu được những đêm khi con đái ướt hết cả giường mẹ đã bế con sang bên chỗ khô và mẹ đã nằm lên chỗ ướt đó cho con tròn giấc ngủ thơ ngon .

Nhưng hỡi ôi, chính phút ra đi này con mới bắt đầu nghĩ đến , con mới bắt đầu cảm thấy xót thương trào dâng lồng lộng .

Nhưng dẫu sao con cũng phải ra đi mẹ ạ. Mẹ thì lúc nào cũng coi con như còn bé bỏng thơ ngây, cần được an ủi vỗ về sau một lần roi đòn nóng giận của ba. Lúc nào mẹ cũng là niềm ủi an và là niền tha thứ .

Chào mẹ con lên đường. 20 năm sương gió tảo tần nuôi con khôn lớn. Con uống những lời ca dao ngọt ngào của mẹ, con lớn lên bằng những lời hát dân tộc bằng những điệu hò quan họ, nên mãi mãi âm giai đậm mầu quê hương xứ nghệ .

Luân lưa trong huyết quản của con chạy tới những tế bào cuối cùng của thân thể và theo những dây thần kinh đem đến những ngõ ngách của tâm hồn , hoà chung với dòng sữa ngọt ngào để muôn đời con là ngươ việt nam da vàng mũi tẹt, yêu hình hài chữ “ S ” và yêu nttất cả dân tộc cùng dưa, cà, muối, mắm.

Chào mẹ một lần cuối con lên đường, 20 năm mẹ đã tròn bổn phận nơi con. Hãy để con đi và sống một thời, con sẽ không quên lời mẹ dăn chiều nay, một buổu chiều thiêng liêng trong cuộc đời của con.

Chào mẹ con lên đường, 20 năm nuôi dưỡng con khôn lớn rời rã và ra đi, con có ở lại thì cũng chẳng giúp gì mẹ được là hơn là những dày vò đau khổ thên tuổi già tủi phận Nên từ giã mẹ một lần cuối con lên đường, con sẽ về quỳ bên gối mẹ một kia.

                                                                             Sưu tầm

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.