Mục đích của chúng ta là “sống”, sống là khổ đau để biết vui sướng, thất vọng để biết hi vọng, thiếu thốn để biết đầy đủ, nhận lãnh để biết cho đi,… Cuộc sống có tất cả những buồn vui thăng trầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã sống với trọn vẹn sức sống được nhận lãnh nơi con người mình, sống một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá.
TÌNH YÊU VÀ SỨC MẠNH
Chắc hẳn ai cũng quen thuộc với câu nói: “Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng trở thành có thể”. Tình yêu thương có sức mạnh kì diệu đối với con người. Và, ai trong chúng ta cũng có khát vọng yêu thương. Thế nhưng, có những lúc tình yêu thương lại khiến chúng ta trở nên yếu đuối, suy sụp, mất hết sức mạnh. Làm sao có thể đứng dậy, làm sao có thể mạnh mẽ khi gặp nghịch cảnh tình yêu mà chúng ta vẫn giữ được trái tim yêu thương.
Tôi rất thương một người bạn. Đó là một người rất đặc biệt đối với tôi, một người rất nhân hậu, rộng mở và mạnh mẽ, nghị lực, hơi độc đáo, lạnh lùng. Người ấy gợi cho tôi những cảm xúc đặc biệt, cho tôi hi vọng vào một tình cảm chân thành, sâu sắc, đẹp đẽ, hơn cả tình bạn bình thường. Và, đang khi trái tim non nớt, tràn đầy khát vọng yêu thương lúc nào cũng phập phồng cảm xúc, tôi đã bị “cuốn theo chiều gió”, dạt vào cơn bão táp tình cảm mặc dù từ trước đến giờ, tôi không nghĩ là sẽ dành tình cảm đặc biệt cho một người nào đó. Nhưng đáng buồn là chỉ có một mình tôi trơ trọi trong mưa gió. Người bạn của tôi dù có dành tình cảm đặc biệt hơn cho tôi cũng không thể cho tôi đủ. Tôi thất vọng, suy sụp, nhiều lần bị khát vọng yêu thương quật ngã. Tôi dường như mất hết khả năng yêu thương và quan tâm đến những người khác, tôi không còn cảm xúc với ai nữa. Nhưng, tôi không hề muốn giết chết trái tim mình, tôi vẫn giữ cảm xúc tình yêu cho một người để có thể yêu thương những người khác, bởi vì, tôi đã thử không yêu nữa và nhận ra rằng: “khi không yêu được người mình yêu thương nhất thì tôi cũng chẳng có khả năng yêu thương những người khác nữa”. Nhưng, lòng tôi vẫn còn đau khổ, vẫn hi vọng và tuyệt vọng. Tôi vẫn sống bên những người xung quanh tôi, vẫn cố gắng chu toàn bổn phận và quan tâm đến mọi người nhưng nhiều lúc tôi chẳng còn muốn làm gì cho ai khác nữa.
Một người bạn của tôi cũng rất yêu quý một thầy tu nọ, tất nhiên không phải là tình yêu nhưng cũng là tình cảm quý mến đặc biệt. Chị cũng như tôi đã có những ngộ nhận về tình cảm của người bạn kia nhưng thực sự, tình cảm của người ấy với chị cũng không đặc biệt được như chị tưởng. Và, có lần, chị rất bàng hoàng khi nhận ra cũng có rất nhiều người được yêu quý như vậy. Phải mất một thời gian chị không thể đón nhận nổi chuyện ấy, trái tim chị dường như bị đóng lại và nhiều lần khóc thầm, tuyệt vọng.
Tình yêu thương làm cho con người nên mạnh mẽ nhất nhưng nó cũng khiến cho con người trở thành yếu đuối nhất. Cảm xúc yêu thương là tự nhiên và tốt đẹp nhưng nó cũng rất dễ dẫn ta đến tình trạng lệ thuộc, nhờ dựa. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, tỉnh táo và tự lực trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta rất dễ sa vào tuyệt vọng, khổ đau. Có lẽ, tình trạng của tôi và người bạn mà tôi kể cũng xuất phát từ tình trạng con người yếu đuối, nhờ dựa, thiếu nghị lực, xuất phát từ những sai lầm liên tiếp của con người ấy. Tôi không biết tình trạng ấy kéo dài đến bao giờ nữa, chắc là đến khi tôi đủ cứng cáp và trưởng thành trong cuộc sống và Tình yêu. Bây giờ, để không cảm thấy thiếu thốn nữa, tôi luôn nhắc mình rằng: Thiên Chúa là Cha tôi luôn luôn cho tôi đủ những thứ cần thiết để sống cuộc sống này tốt đẹp. Và khi Ngài không cho tôi điều gì thì ấy là điều không cần thiết cho tôi.
Bạn ơi! Tình yêu thương chỉ có giá trị khi nó có sức mạnh nâng đỡ con người. Đừng yêu theo kiểu nhờ dựa, đừng yêu vì điều gì khác ngoài Tình yêu, bạn sẽ thấy hạnh phúc và tự do để yêu thương và cho đi. Nếu tình yêu làm bạn bị tổn thương thì bạn phải xem lại tình yêu, cách yêu của mình. Dù yêu hay không yêu, bạn cũng phải sống và đi được bằng đôi chân của mình. Hãy làm cho con người mình trở nên mạnh mẽ, tự lực rồi hãy yêu, nếu không bạn sẽ trở thành Thánh giá cho người bạn yêu hoặc tình yêu có thể là Thánh giá cho bạn. Bạn phải có sức mạnh để cho đi và quên mình thì bạn mới yêu thực sự.
Và, khi nhìn lại vấn đề này, tôi cũng có được một kinh nghiệm rất tuyệt vời. Phải trải qua khó khăn, vấp ngã, chúng ta mới có thể nhìn thấy tình trạng con người mình, thấy được tình yêu thương của mình rộng mở hay chỉ khép lại trên ích kỉ bản thân, để trưởng thành vững mạnh trong cuộc sống và tình yêu. Đau khổ là khoa sư phạm tuyệt vời mà Thiên Chúa chuẩn bị cho mỗi người chúng ta, và dù chúng ta có sai lầm yếu đuối trong khi đau khổ, đó vẫn là cách Ngài biến đổi chúng ta. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như là sự tin tưởng và vâng phục Cha yêu thương, hãy để con người ta trải qua tất cả những giai đoạn khó khăn nhất để được lớn lên. Chỉ cần chúng ta luôn hướng tới ánh sáng, sẽ không có sai lầm nào lá quá đáng tiếc và nghiêm trọng vì Người biết giới hạn của chúng ta đến đâu. Mục đích của chúng ta là “sống”, sống là khổ đau để biết vui sướng, thất vọng để biết hi vọng, thiếu thốn để biết đầy đủ, nhận lãnh để biết cho đi,… Cuộc sống có tất cả những buồn vui thăng trầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã sống với trọn vẹn sức sống được nhận lãnh nơi con người mình, sống một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá. Hãy nỗ lực vì tình yêu cho người bạn yêu thương nhất và cho những người anh chị em của chúng ta ngay cả khi bạn đau khổ nhất, vì tình yêu thương làm cho cuộc sống của bạn đáng giá.
Cuối cùng:
“Mong bạn thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai
Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
Mong bạn bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi
Mong bạn có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị của niềm vui
Mong bạn nếm trải nỗi đau để chia sẻ với những người đồng cảnh
Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn
Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì mình đang có
Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian
Mong bạn giữ được kí ức tình yêu qua bão tố cuộc đời
Mong bạn sống thật lòng ngày gặp mặt
để thanh thản khi nói lời chia tay”