Đi Xa
Gửi bởi: , Ngày đăng: 23/04/2010, Lần xem: 378, Thảo luận: 0 lượt.
Đành vậy thôi cứ xem như đó là thử thách cho tình cảm của chính tôi và e. và dù ta không cùng sánh bước thì a cũng chưa bao giờ hối tiếc tình cảm của mình dành cho e.

Thời gian là liều thuốc chữa trị hiệu quả cho mọi căn bệnh. và căn bệnh thất tình của anh cũng đang dần được chữa lành.

Trước đây lúc e vừa mới ra đi...anh thao thức khi đêm về hình ảnh của em ngập tràn, dằn xé anh trong vô vàn những nỗi nhớ, chúng không chi dừng ở đó mà còn kéo nhauu vào trong những giấc ngủ khiến anh luôn mất giấc bởi những cơn mọng mị đến nhức đầu vào mỗi sớm,và những giấc mơ như vô tình biến hình ảnh của e thành điều đầu tiên tôi nghĩ tới trong ngày, sau những điều đầu tiên ấy tôi thì thầm cùng Chúa mong sao cho tôi  sơm quên được e, nhưng khi hình ảnh e phai dần thỉ tôi lại cuống cuồng sợ hãi, một lần nữa tôi lại nhờ cậy đến Ngài mong cho hình ảnh của em đừng xa tôi dù mãi mãi khi nhớ đến em lòng tôi thắt chặt, hãy để hình ảnh e ngập tràn trong tôi dù nó làm chủ quỹ thời gian của tôi, để đến môột ngày can đảm nhất tôi lại sẽ cho e thấy tình yêu trong tôi, để đến ngày can đảm ấy tôi sẽ lại cùng e như xưa...

Tình yêu là khi mình thấy ngừoi kia hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc...tôi ghét khi phải nghĩ đến cảnh e vui cung ai...người ta nào đã định nghĩa được tình yêu đâu, thế nên tôi không muốn phải tin vào định nghĩa ấy dù cho ai bảo tôi ich kỉ.

Giờ đây chuẩn bị cho chuyến đi xa lòng tôi lại cuống cuồng hơn bao giờ, những ngày qua tôi được an ủi phần nào vì vẫn được gặp e, nhưng xa mặt cách lòng tôi sợ chuyến đi kéo dài này sẽ lai càng làm phai nhạt hình của tôi trong e.và rồi khi trở lại tôi có còn đủ can đảm để dành lại e???

Đành vậy thôi cứ xem như đó là thử thách cho tình cảm của chính tôi và e. và dù ta không cùng sánh bước thì a cũng chưa bao giờ hối tiếc tình cảm của mình dành cho e.

 

     

Để gửi thảo luận, ACE vui lòng đăng nhập hệ thống.