Tôi đã từng nói với chính bạn thân của tôi rằng : "tao không hề tin bất kì ai, ngay bản thân tao mà tao còn chẳng thể tin thì lấy đâu niềm tin để tao đặt vào một người xa la". Câu nói đó tôi nói cach đây đã 2 năm...và cô bạn ấy vẫn bên tôi như để buộc tôi phải tin vào điều gì đó...
Thật thà, ngay thẳng, đơn giản...tôi tìm thấy sự an ủi khi vừa qua 2 cú sốc....tôi dần tin tưởng vào mọi người, tháo dần những đề phòng với mọi người...và bỏ đi thói quen nghi ngờ mọi người.
Tôi trở nên vô tư quá..bước chân vào thứ tình cảm: là thương, là mến, là thích..lúc ấy tôi không coi là yêu. Với đoạn đường ngắn thôi, nhưng tôi lại được nghe biết bao lời hứa mà có lẽ bình thường thì người ta phải mất hết mấy tháng trời sống trong tình cảm mới được nghe .Cái gì dễ có thì dễ mất. Lòng dặn lòng đó chỉ là lời gió thổi, rồi thì sẽ bay ngay thôi...vậy mà giờ này đây có lẽ tôi lại không thể bỏ quên một lời nào của người ta. Phải chăng lời nói gió thổi bay thật? Phải chăng lời hứa chẳng là gì, chẳng giá trị gì? Tại sao những gì tôi hứa tôi luôn giữ với mọi người...nhưng lại bị chính lời hứa làm thất vọng nặng nề...bạn hiểu được cảm giác hi vọng khi ai đó hứa với bạn chưa? Bạn biết cảm giác thất vọng chưa? tại sao lời bạn nói ko đúng như nững gì bạn hành động. Làm sao tôi có thể tin được ai nữa đây.
Bạn có biết tôi thích bạn thât không? Bạn có biết tôi phải nói dối là thử thích để che giấu những cảm xúc thật ko? Có biết rằng tôi khóc nhiều thế nào khi bạn đi không? Có biết là khi đêm về tôi đau thế nào không?biết bao lâu tôi mới lấy lại tinh thần bạn biết không?để bạn thân tôi không phải suy nghĩ, gì tôi không lo lắng, cha me không phiền lòng tôi đã phải cười giả lả thế nào bạn cũng có biết chăng?...Những gì tôi hỏi bạn đều không biết vậy thử hỏi bạn đã biết được gì về tôi? Lòng tôi đau như cắt nhưng nước mắt phải nuốt vào trong...lời hứa chỉ thực sự giá trị khi người ta có tấm lòng...
viết cho ngày hôm qua,...